mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là vị thần mưa . Trời sẽ mưa khi nó khóc . Tất thảy nhân gian sẽ biết điều ấy , rằng nó đang buồn nẫu cả ruột , trong cơn mưa tưởng như chẳng dứt , liệu có chút buồn thương nào dành cho nó ? Nó có thể quan sát người khác bằng những giọt mưa , và phán xét người khác là phần mà nó thấy vui thú . Thật ra chỉ toàn chuyện cứt đái , những việc hay ho họ kéo rèm mà làm cả rồi , đâu đến lượt nó ngó đến.  Thật tởm lợm làm sao khi hú hí trong mưa , lũ trì độn, tao đang đái vào mặt lũ chúng mày đấy , hay thằng bệnh hoạn kia đang làm gì với con cu nó thế ? (1) " Tránh xa mấy đứa gắn mác toxic ra , nghe thủng chưa ? Tao bảo mày , mày sầu vì mày nghĩ về buồn khổ , kệ mẹ đời đi nào , vui lên , rũ bỏ tất , chỉ để lại những phần tốt đẹp thôi , và tránh xa lũ mọi rợ chỉ trực chờ bơm vào đầu mày những ý nghĩ tiêu cực ra , lũ chúng nó đáng tởm , đáng chết , mày khác chúng nó , mày còn chữa được , như bị giam cầm trong sự hiếu kì , tao lại thấy mày khá hay , nên tao muốn giúp mày . Nào , giờ thì bỏ cái nhân dạng mập mờ đi " Dưới mái hiên cạnh đường lớn , vắng lặng , chỉ còn đèn đường và đôi ba chiếc xe lao vội vã , tiếng nói át tiếng mưa lộp độp trên mái hiên , oang oang như thể ấy là chân lý , phải lên ted để thuyết trình cho cả thế giới mới phải, lọt tới và vang vọng tới nó một hồi lâu . 2 đứa học sinh mặc đồ võ và đeo balo , hẳn là vừa ở trong lò võ nào đấy ra. Một đứa nói , đứa còn lại ngồi khoanh chân , tay mân mê ngón chân cái ,  trầm ngâm , cười gượng ." Mày phải giả vờ vui lên , không buồn cười cũng phải cười , thế người ta mới thích mày " . Lần này thì nó bật cười , cơn mưa trở nên méo mó . Thanh âm quen thuộc vọng ra , lỗ trống trong tim nó như được nới rộng . Sau một khoảng trống lạnh lẽo, như rặn mãi mới ra , như thể khốn nạn lắm nếu không thèm đáp lời :" Cậu nói dễ như ăn cháo sườn ấy nhể ,có kẻ sôi nổi , thì cũng có người đù đù như tôi, hơn hết , cậu cũng tỏ mà , tôi không bao giờ có thể trở thành cậu , hay bất cứ ai . Điều ấy thật hay . Thỉnh thoảng tôi nghĩ liệu trên đời có ai cảm thấy giống như mình không , rằng là mình không khác biệt , không cô độc. Nhưng câu trả lời là không . Và tôi cũng không bao giờ có thể hiểu được ai . Đó là lí do . Mà tôi cũng chả ưa cậu , thực thấy mấy câu cậu vừa hót đáng quăng sọt rác , nhưng cậu là đứa duy nhất cố gắng để nói chuyện với tôi , điều ấy hẳn là chút tử tế sót lại , như thể bụi vàng trong cát đá" .  (2)Trên đường , những người đi những chiếc xế hộp sang , chẳng màng chuyện thời tiết , nắng gió chẳng chạm tới nổi, vẫn cười đùa vui vẻ , radio phát ra thứ nhạc kinh tởm,  nó muốn xé toạc mồm chúng ra . Có người giàu , thì cũng có kẻ nghèo , nghèo xơ xác , khốn khổ đến tận cùng , ngồi co ro nơi mái hiên , mắt ánh lên nỗi buồn . Chẳng ai có thể vui được khi nghèo đến thế , họa chăng là kẻ điên . Ta sống chung trong một thế giới ,hít chung bầu không khí ( có khi chỉ mấy thập kỉ nữa , lũ giàu có kia sẽ mua được thứ không khí tốt lành hơn , mình cá thế , chính họ hẳn cũng kinh tởm khi chung chạ với lũ hạ đẳng XD XD ) , mỗi ngày đều có 24h , ấy thế mà có kẻ giàu đến khinh người , còn có người chẳng có cái mà ăn . Liệu có phải do lười biếng , hay cái số của họ nó thế rồi -sinh ra để chịu cảnh túng quẫn.  Nhìn ở mọi ngách , nó vẫn thấy thế gian rặt một lũ chó đẻ . Có một việc làm nó hiếu kì . (3)Một người trông- có - vẻ đơn độc và lập dị khi ở một mình , khi có thêm sự tồn tại ( là vô nghĩa ) của một sự vật con người khác, thì chúng lại không còn tỏa ra mùi đơn độc nữa . Nhưng thế đâu phải tất cả , nó không bao giờ có thể biết được người khác nghĩ gì , nó ước nó có thứ phép màu ấy , nó mong muốn nhìn thấu mọi sự tăm tối và rối ren trong tâm khảm kẻ khác , như thế thật thú. Liệu tính xã hội có nhúng tay vào chút nào không ? Và giữa con người với con người là cái gì ? Nó lại nghĩ về nỗi buồn của bản thân , nó là ai ? đột nhiên nó thấy nó chỉ là tay mơ , công việc của nó rởm đời và nhạt nhẽo , một đứa stalker bệnh hoạn , chẳng đủ vĩ đại , nó nghĩ ngợi mông lung , nhưng mà thế nào mới là vĩ đại ? Nó nhớ hồi bé , nó lúc nào cũng thấy mông lung , nó như thể một bản thể chắp vá chỉ chực chờ đổ vỡ , hay lá non chỉ cần cần một con gió thoảng qua cũng đứt lìa . Nó thích lang thang . Nghĩ về cái gọi là ý nghĩa cuộc đời . Về bản ngã của tuổi trẻ . Nếu tuổi trẻ là để thất bại và vấp vã , thì nó hẳn là kẻ thành công nhất . Đời như những mảnh ghép , nó quá chây ì và thụ động để đi tìm những mảnh khác . Nó chỉ mong già thật nhanh và chết héo vì sầu khổ . À , quay trở về những cơn mưa , nó lại nhớ về thời không còn sầu vương , như quá khứ nhập hồn . Những giọt nước mắt là vô nghĩa . Trời năm ấy hạn hán . Tên nó được van nài khắp nơi . Họ khấn cầu , van lơn , sau là nguyền rủa . Nó chẳng màng . Nó lại tự hỏi mình : Sau cùng thì ai mới là thần linh ? Đời là vô nghĩa , nó đưa ra kết luận . Vậy nên , chết hết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#note