Phủ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng, có lẽ không phải một khoảng thời gian dài, nhưng nó cũng không hề ngắn. Trong suốt 8 tháng đó, chưa một ngày nào mà tôi không yêu em. Ngày tôi gặp em, tôi vẫn nhớ như in, chiếc áo sơ mi trắng, làn da đen ngăm, mái tóc xù, em ngại ngùng kéo áo tôi, nhưng trước khi kịp phản ứng, thì tôi đã bị lũ bạn kéo đi mất rồi. Vào lúc đó, tôi còn chẳng có cảm giác gì với em, nhưng cũng chiều hôm đó, em nhắn tin cho tôi
"Ơ thế gặp không chào nhau à"
Và cứ thế, cứ thế, từng ngày một, tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Ngay cả bây giờ khi đã chia tay, thì cái tình yêu tôi dành cho em vẫn chẳng thay đổi. Nhưng em thì khác, càng ngày, em càng lạnh nhạt với tôi, không còn nhắn tin cho tôi nhiều, thời gian gặp nhau cũng ít đi. Rồi tôi hỏi:
"Em có yêu anh không"
...
"Em không biết, thật đấy"
Không biết, đó là câu duy nhất em nói được, kể cả khi mình đã trải qua 8 tháng bên nhau như thế, mà em cũng không rõ ràng được tình cảm với tôi ?
Em còn nói rằng, em sợ ctay sẽ làm tôi thấy buồn, nên em đã không nói
Tôi chẳng cần em thương hại
Nhưng con tim  của tôi phủ định điều đó, phủ định rằng em đã hết tình cảm với tôi, lý trí của tôi thì không.
Ngày hôm sau, tôi quyết định chia tay em!
Và em cũng chẳng phản đối, khi tôi nói có thể tôi sẽ vẫn làm bạn và đi chơi cùng nhóm bạn em, em ... vui sướng. 8 tháng, có bao giờ em yêu tôi thật lòng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro