Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 3 năm 2017...

"Này, nghe tin gì chưa?Tô Tử Vy lại tiếp tục làm loạn đó. Lần này chắc chắn cậu ta bị đuổi học thật rồi!"

"Hẳn là vậy. Đây là lần thứ N cậu ta đánh nhau rồi đấy. Mà nghe nói còn đụng tới Khắc Cảnh con trai hiệu trưởng đó "-Đám học sinh thi nhau đồn thổi,truyền miệng.Dường như tôi luôn là chủ đề không bao giờ nhàm chán của bọn họ...

Bấy lâu nay,tôi là hình ảnh xấu xa,cá biệt nhất trong mắt mọi người.Điều đó hẳn cũng quá quen thuộc với tôi Tô Tử Vy khi phải thường xuyên đối diện với đám người nhạt nhẽo, nhàm chán, tầm thường . Nhưng hình như... quen thuộc hơn là căn phòng này...E hèm....

"Sao em suốt ngày đáng nhau hoài vậy?Có biết xấu hổ là gì nữa không? Hả? Trước tiên mau xin lỗi Khắc Cảnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp.Mau lên!"

Thầy chủ nghiệm nhìn thẳng vào mắt tôi như đang cho tôi một cơ hội,thỉnh thoảng lại nhìn sang thầy hiệu trưởng ra hiệu cho tôi.

"Sao em phải xin lỗi chứ ạ?Rõ ràng là do cậu ta "ngu ngốc" trêu ghẹo em trước cơ mà!Chính cậu ta cũng thú nhận rồi còn gì?"

Thầy Uông bất lực nhắm mắt nhăn mặt nhìn hướng khác vẻ ngán ngẩm với tôi rồi thầy nói

"Nhưng tại sao em đánh bạn.Cư xử như vậy là sai..."

"Thầy à, chẳng lẽ em không được phép phòng vệ khi bị quấy rối sao?Là do cậu ta muốn bị đánh nên mới tìm đến em còn gì nữa..."

"Em còn chối ư?Còn không hối... "

"Chủ nghiệm Uông! Đủ rồi, để tôi giải quyết "-Hiệu trưởng lên tiếng.Ông ta nhìn vào tên được ghim trên áo đồng phục tôi

"Tô Tử Vy...Vẫn là cái tên quen thuộc... Bây giờ em nên xin lỗi với Khắc Cảnh và mọi người bao gồm tôi hoặc là không cần đến trường nữa. Vụ này chỉ giải quyết đơn giản thế thôi. Tôi đã ưu tiên cho em rồi đấy!Còn tha thứ cho em rất nhiều lần nữa."

Chẳng hiểu sao,lúc đó tôi đã không nghĩ ngợi mà dứt khoát trả lời.Đó hẳn là lựa chọn từ lý trí của tôi rất chắc chắn và mạnh bạo. Tôi kiên quyết

"Em sẽ không xin lỗi. Cho dù là bị đuổi học "

Tôi nhấp mắt mở rồi mở tròn ra.Nếu cho tôi chọn lại một lần nữa thì tất nhiên vẫn sẽ là như vậy.Tô Tiểu Vy tôi thà ôm sách ra khỏi cái trường chết tiệt đó còn hơn là hạ thấp mình.Chẳng phải bấy lâu nay tôi luôn tự do sao. Thôi học tôi chắc sẽ càng thoải mái.Hiểu được tính cách cứng đầu của tôi và sự chắc chắn trong lời nói thầy hiệu trưởng không nói tiếp câu gì.Và rồi...

Vào năm ba đại học tôi chính thức bị đá ra trường.Nghĩ lại chỉ càng thấy tiếc.Tiền tôi kiếm nhờ việc quảng cáo cho các nhãn hàng, rồi làm mẫu ảnh...chỉ để đầu tư cho bản thân được vào học một ngôi trường danh giá. Nhưng thật thất vọng,ở đó chỉ cũng chỉ là nơi dành cho những kẻ cậy quyền,bỉ ổi vô cùng. Có hơi nhục nhã nhưng không sao dù gì bây giờ Tô Tử Vy tôi vẫn sống tốt. Ít nhất là hơn hồi còn đi học toàn gặp những lũ vớ vẩn thích tay đôi với tôi để rồi kẻ bầm mặt, kẻ gãy tay, gãy chân,nặng hơn nữa là Khắc Cảnh con trai hiệu trưởng bị tôi đánh cho mấy phát ở bụng,bầm tím hai mắt, hắn không lết nổi chân mà đi nữa...Ai bảo hắn bày đặt ra oai cố tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt tôi.Còn rủ tôi đi chơi với hắn. Nghĩ tôi là loại người nào? Hắn bám riết,tôi một phần nể mặt hắn là con trai hiệu trưởng đã không để ý mà hắn cứ muốn tôi dùng bạo lực.Haizzz...quả cũng thật tội nghiệp. Đụng tới Tử Vy này làm gì cho mệt không biết? Rõ ràng đã biết tôi không nổi tiếng với sự dịu dàng,lương thiện, nhẫn nhịn rồi mà mấy tên đó cứ thử thách bản thân làm gì ấy nhỉ?

[..........]

Thời gian trôi qua...

3 năm sau...

"Happy new year..."

Tôi hét to vào thời khắc giao thừa. Đã 2020 rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh,sau khi thôi học tôi đã nỗ lực làm việc,quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, ứng dụng,...tôi mở một kênh YouTube riêng reviews về những nơi xinh đẹp trên thế giới.Không lâu mà tên tuổi tôi nổi như điên trên mạng xã hội.Nhờ việc đấy tôi kiếm được rất,rất nhiều tiền.Bây giờ tôi chỉ thỉnh thoảng chụp hình up lên các trang mạng xã hội,làm YouTube. Tôi không còn làm quảng cáo nữa.Số tiền tôi kiếm được từ YouTube đã đủ làm cuộc sống tôi dư giả.Năm nay tôi đón giao thừa ở New York,tôi có rất nhiều bạn bè ở đây. Tôi xem họ như là gia đình vậy, họ cho tôi cảm nhận được hơi ấm mà tôi chưa từng có . Ngày bé ở cô nhi viện,khi thường xuyên đánh những kẻ trái ý "nữ hoàng" vâng chính là biệt danh mọi người đặt cho tôi.Mặc dù tôi chẳng hứng thú về chuyện này cho lắm. Và tất nhiên tôi chẳng phải tôi.Mặc nữ hoàng lương thiện mà là nữ hoàng xấu xa trong mắt bọn họ.Có lẽ vì thế mà chẳng ai yêu thương tôi cả .Tôi biết những lời bạn bè đồng trang lứa tôi nói hay những hành động nhường nhịn tôi cũng chỉ là vì sợ bị tôi đánh. Đến cả những thầy cô cũng coi tôi xấu xa, sau này nhất định chẳng nên người, vì thường xuyên bị mắng mà vẫn không chừa cái tội ăn hiếp kẻ yếu. Họ rất nhiều lần than phiền bó tay với tôi.Tôi dự định 5 ngày sau sẽ trở về Bắc Kinh.Cũng lâu lắm rồi bản thân chưa trở về nơi đó.Cảm thấy hơi nhớ những người anh em xưa của tôi. Không biết bây giờ họ như thế nào rồi. Những người luôn đứng về phía tôi theo tôi đi bất cứ đâu ở Bắc Kinh.Kể từ khi bị đuổi học sau 5 tháng tôi đã cất bước đi cho đến bây giờ mới có cơ hội trở lại

[..............]

5 phút nữa máy bay cất cánh. Tôi lặng lẽ nhìn vào đồng hồ của mình.Không quên chụp một tấm hình đăng lên instagram.

Máy bay hạ cánh vào đúng 7 giờ sáng.Tôi xách vali bắt taxi rời khỏi sân bay để về căn nhà ngày xưa ở. Tôi từ từ tháo cặp kính râm đứng trước căn nhà. Mọi thứ vẫn như cũ có đều những tòa nhà cao đồ sộ xuất hiện nhiều hơn xung quanh nơi này thì phải

Tôi mở cửa tiến vào bên trong vào phòng cất hành lý ,thay quần áo. Rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Những tấm lưới dăng khít của nhện bị tôi bãi bỏ một cách dễ dàng. Nhưng sao nhiều quá vậy?!Cửa sổ và cửa chính được làm bằng kính.Tôi thề trông nó rất thân thiết với những hạt bụi bé nhỏ khăng khít.Tôi dọn dẹp một cách vụng về như kĩ càng.Tôi dọn đủ thứ bao gồm cả ngoài vườn hay ra ngoài mua một số thứ cần thiết,loay hoay từ sáng đến tận tối.Sau khi sạch sẽ căn nhà trở nên sáng sủa và sạch đẹp như thể được hồi xuân vậy.Bụng tôi bỗng réo lên hình như nó trách tôi sao để nó trống rỗng từ sáng đến tối thì phải tôi gọi đồ ăn lấp kín chiếc dạ dày kia rồi lên giường đi ngủ sau một ngày mệt mỏi...

@bachbachnhien







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro