Ngày Anh Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Dù hôm nay là chủ nhật nhưng tôi vẫn phải bắt tay vào công việc như bao ngày khác.

-Mọi người hôm nay vất vả rồi. Xin cảm ơn. Giọng của chụ quản lí vang lên đầy hớn hở.

-Chào nhé. Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ.

Tôi uể oải đáp chào lại rồi bước chân ra khỏi quán. Trời buổi sáng nắng đẹp trong xanh là thế mà bây giờ lại phủ mây đen kịt như sắp chuyển mưa. 5h kém...

-Chắc là hắn đang đến. Hắn đã hứa thế mà. Tôi thầm nghĩ.

Giữa dòng người đang chen chúc nhau, tôi thầm ước gì hắn sẽ xuất hiện ở đây, ngay bây giờ.Chiều chủ nhật nào hắn cũng đến đón tôi tan ca cùng với một nụ cười tươi rói. Còn tôi, tôi đã quáquen thuộc với cái dáng người cao ráo ấy. Chiều cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đâu đó rồi mới về nhà. Đó là một cảm giác thật tuyệt!

......6h kém

-Lạ nhỉ ! Đã gần một tiếng rồi sao không thấy hắn?

Tay tôi bối rối lục tìm chiếc ĐTDĐ. Tiếng chuông vang lên nhưng không có ai trả lời. Tôi buồn bực bỏ về. Lòng đầy thắc mắc. Tơi vừa giận nhưng cũng vừa lo. Tâm trạng chán nản, tôi lê chân qua từng con phố. Bây giờ mà về nhà thì chán lắm nên tôi quyết định ghé qua nhà nhỏ bạn. Trong cái thành phố mấy triệu người này, vậy mà tôi chỉ có nó là người bạn thân duy nhất.

-Bị cho leo cây rồi phải không?

-Trời! Sao mày đoán hay vậy?

-Nhìn cái mặt như đưa đám của mày là tao biết rồi! Uống gì, để tao lấy?

-Gì cũng được

Bia lẫn nước ngọt được đem ra đầy bàn. Tôi và nó nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, vui phải biết. Và tôi đã cho phép mình được uống chút bia mặc dù tôi không thích món này lắm.

.......9h kém

-Thôi khuya rồi! Tao phải về. Cám ơn mày về buổi cuối tuần thạt vui.

Nhỏ bạn có ý mời tôi ở lại nhưng cuối cùng cũng để tôi đi. Mới đi dược mấy bước, tôi đã nghe tiếng xe máy dừng lại trước cổng nhà nó. Tôi tò mò không biết người thanh niên này là ai nên quyết định tìm một chỗ kín đáo để quan sát. Nhưng thật tiếc là tôi chỉ nhìn thấy lưng áo của anh ta. Hai người đó nói gì với nhau, nhưng cử chỉ rất thân mật, còn ôm hôn nhau nữa. Rất tò mò, tôi tiến lại gần hơn. Rồi đột nhiên, người thanh niên ấy quay người lại, tôi điếng người khi nhận ra đó chính là hắn. Tôi ngơ ngác trong giây lát, nhưng rồi tôi cũng hiểu mối quan hệ của hắn và nhỏ bạn tôi. Tức giận, tôi nắm tay thật chặt. Thì ra bấy lâu, tôi bị hai người đó cắm sừng mà không biết. Đợi họ khuất hẳn, tôi mới đứng dậy và lủi thủi bước đi. Lòng buồn rười rượi. Trong thâm tâm, tôi muốn làm điều gì đó thật ác nhưng không đủ sức. Mối tình đầu rất đẹp nay chỉ còn lại cảm giác ê chề và thất vọng. Thế là mối tình 3 tháng 8 ngày của tôi đã chấm dứt. Tôi phải về nhà, có lẽ giấc ngủ dài sẽ làm tôi quên đi....

-Buông ra! Cô làm tôi bực rồi đấy.

-Anh aK. Sao lại đối xử với em như vậy? Đừng như thế mà anh

Mặc cho cô gái khóc lóc, van xin nhưng anh ta vẫn vô tình bỏ đi. Đang choáng váng vì hơi men, lại sẳn tâm trạng thất tình, tôi cảm thấy thật chướng mắt với hành động của tên này. Ai ngờ ăn mặc bảnh bao, mặt mày điển trai đến vậy mà lại là một tên đểu cáng. Chẳng lẽ bọn con trai tốt trên đời đều biến mất hết rồi sao? Được rồi, đã vậy, chính tay tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Tôi lao như điên đến bên đôi nam nữ nọ, tay tôi nắm lại chuẩn bị đấm, mặc cho họ mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn tôi:

-Ya......Bốp!!!!!

Gã thanh niên đã lãnh trọn cú đấm như trời giáng của tôi. Chưa kịp hả dạ vì hành động của mình, thì tôi đã nhìn thấy 1 đám người đàn ông vây xung quanh, đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và giận dữ. Trong số đó, có một người trông thật đáng ghét đang đứng cạnh gã thanh niên, tay xuýt xoa lên con mắt bầm tím. Ông ta quát tôi:

-Nè, cô gái. Cô điên rồi hả?

-Sao, tôi vừa giúp cô gái này đấy thôi. Ông không nhìn thấy ak?

Tôi trả lời và chợt thấy chưng hửng khi cô gái lúc nãy cũng nhìn tôi với vẻ hậm hực.

-Chúng tôi đang quay phim. Cô gái, cô đang làm gì thế? Giọng một người đàn ông khác vang lên.

Tôi nhìn quanh. Một dàn ê-kíp hoành tráng đang đứng phía bên kia đường. Bây giờ, tôi mới thực sự cảm thấy xấu hổ. Tôi rối rít xin lỗi, tôi nói với họ rằng tôi đã gặp chuyện không may và tôi không hài lòng với hành động của anh ta. Tôi nghĩ, lúc này chắc mình trông thảm hại lắm. Nhìn thấy vẻ khổ sở của tôi nhưng mọi người không ai nói gì, chỉ có gã thanh niên lên tiếng:

-Bỏ đi. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Đạo diễn ak, tôi bị bầm mắt rồi. Buổi quay phim tạm hoãn nhé?

Nói xong, anh ta xoay người bước đi mà không cần nghe trả lời. Hình như lời nói của anh ta rất có uy thì phải. Mọi người tản ra bỏ mặc tôi đứng xớ rớ ở đó. Một ý nghĩ chợt lóe sáng, tôi vội chạy theo và đứng chắn ngang đường gã thanh niên đang đi:

-Nè, cô còn muốn gì nữa?

Rút vội mảnh giấy ghi số điện thoại của mình, tôi nhét vào tay gã:

-Tôi thực sự xin lỗi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần giúp gì, thì anh hãy gọi nha!

-Tôi mà lại cần người như cô giúp nữa sao?

-Biết đâu đấy!

Tôi liếc gã thật nhanh và bỏ đi. Tôi thật quá hối hận vì hành động vừa nãy của mình và ghét cay ghét đắng cái điệu bộ khinh khỉnh của gã. Hóa ra, hắn ta cũng không phải người tốt như tôi đã nghĩ.

*********

Một tuần đã trôi qua kể từ cái ngày khủng khiếp đó. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy hụt hẫng khi biết rằng kẻ vứt bỏ niềm tin của tôi lại là người bạn thân duy nhất. Bây giờ thì tôi đã hiểu thái độ chèo kéo nhưng đột nhiên lại đuổi tôi về trong đêm hôm đó. Và tôi cũng hiểu tại sao hắn luôn cho tôi về sớm khi 2 đứa đi chơi vào ngày cuối tuần mặc dù hắn không bận gì. Tất cả chỉ để cho bọn họ được gặp nhau. Nhưng tôi không buồn đâu, ai dại gì mà đi nhấn chìm mình vào những nỗi đau chứ? 

-Nhanh lên! Em làm gì lề mề vậy? Khách đông lắm 

-Vâng ạ. Em xin lỗi, em xong ngay đây 

-Để anh phụ cho, còn nhiều ly chén phải rửa lắm. Không kịp mất! 

Tôi ừ và khi xoay người lại, tôi hết hồn khi bắt gặp nụ cười như thiên thần của Thắng. Đó là một chàng trai làm cùng quán với tôi. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi và được mọi người mệnh danh là hotboy vì khuôn mặt rất đẹp trai và dáng người ưa nhìn. Phải nói trong quán cafê này, anh ta là tâm điểm chú ý của bọn con gái. Cả tuần nay, anh ta hay lăng xăng giúp tôi những việc vặt, mặc dù trước đó anh ta và tôi không thân nhau lắm. Bây giờ, khi tôi và Thắng ở cách nhau 1 khoảng cách bằng 1 gang tay thế này, tôi chợt thấy người mình nóng ran..... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Chiều chủ nhật này là một chiều rất đặc biệt đối với Khang. Cuối cùng thì cô người mẫu đỏng đảnh cũng đã cho anh 1 cái hẹn. Anh đã tranh thủ đặt chỗ ở 1 nhà hàng nổi tiếng phong cách Pháp. Anh đang diện bộ đồ đẹp nhất và hi vọng sẽ có 1 buổi tối thật lãng mạn bên cạnh người đẹp. 1 buổi tối không có công việc, không có phóng viên.... ĐT reo. "Chắc là cô ấy sắp đến" Khang thầm nghĩ.  

-Alô. Em đến chưa? 

-Chào anh! Em thật sự rất xin lỗi anh. Hôm nay em bận việc nên không thể đi ăn cùng anh được. Em báo trước để anh không phải chờ.  

-Ồ. Việc gì thế? Em không thể bỏ qua để đi ăn với anh sao?  

-Không, em rất tiếc. Hẹn anh khi khác vậy. 

Cô người mẫu đẹp lạnh lùng cúp máy. Khang không buồn mà chỉ cảm thấy bẽ mặt. Chuyện anh theo đuổi cô, ai trong công ti cũng biết, chỉ vì kiêu hãnh nên anh không muốn thừa nhận. Khang bực bội cầm lon bia leo lên xe. Bây giờ anh chỉ muốn lạng đâu đó vài vòng. Đưa tay bật nhạc, anh chạm phải tờ giấy mà anh không biết đã nhét nó vào từ lúc nào. Trên tờ giấy có ghi số điện thoại làm anh sực nhớ đến cô gái đã đánh anh bầm mắt cách đây một tuần. "Được rồi, để xem cô giúp được gì cho tôi". Khang thầm nghĩ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Bọn con gái làm ca chiều cố tình đi sớm để tán gẫu với nhau. Họ lướt web và bán tán về các anh chàng diễn viên đẹp trai, nổi tiếng, giàu có. Chiều nay rảnh, tôi ngồi nán lại trong quán, nhấm nháp món cafê và nghe họ nói chuyện. 

-Ôi. Phúc Khang đấy. Anh ấy đẹp trai thật! 

-Nghe nói anh ấy sắp hoàn thành xong một bộ phim tình cảm hài. 

-Tớ cá là phim sẽ cháy vé cho mà xem. 

-Ừ. Ước gì anh ấy ghé quán chúng ta một lần nhỉ? Lúc đó tớ sẽ xin chữ kí của ảnh. 

Nhớ lại một tuần trước, hình như tôi cũng đánh lầm một diễn viên thì phải. Tôi không quan tâm đến phim ảnh lắm nên cũng không biết anh ta là ai. Nhưng dù sao cũng không biết vết thương của anh ta đã đỡ chưa. Tôi chợt phì cười khi nhớ đến hôm đó. Tò mò, tôi ghé mắt nhìn thử vào chiếc laptop. H-ình rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nhận ra cái khuôn mặt hay nhăn nhó đi cùng người đàn ông trông rất đáng ghét hôm nào. "Hú hồn. Nếu anh ta làm lớn chuyện, hẳn tôi sẽ bị đánh bầm dập vì dám đụng tới thần tượng của lũ con gái chứ chẳng chơi." 

...Tò tí te. Đt reo làm tôi giật mình. Số Đt lạ 

-Alô? 

-Nè, rảnh không bà la sát? 

Cái giọng đểu cáng mà 1 nghìn năm nữa chắc tôi cũng không thể nào quên được. Chính là anh chàng diễn viên đẹp trai nhưng... thô lỗ chứ không ai vào đây. 

-Rảnh. Thì đã sao? Chẳng phải anh nói là không cần tôi giúp gì sao?. 

-Không ngờ cô còn nhớ tôi. Bây giờ thì có chuyện để cô giúp rồi đó. Hẹn cô ở quán X đường Y. Vậy nha! Tít tít tít.... 

-Cái gì? Chưa trả lời mà đã.... Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?  

Tôi bực bội nhét cái ĐT vào túi. Nhưng biết sao được khi tôi là người có lỗi trước. Không biết tôi còn phải xin lỗi anh ta tới chừng nào đây nữa? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Quán X là 1 quán cafê thật sang trọng với cách bày trí tao nhã. Nó đẹp hơn hẳn cái quán cafê chỗ tôi đang làm. Tôi thấy hắn ta rồi và tiến lại chỗ hắn đang ngồi. 

-Chào! Vết thương của anh đỡ rồi chứ? Tôi dè dặt. 

-Nhờ trời, vết thương chỉ bầm, vài bữa là khỏi. 

-Tôi rất xin lỗi anh về chuyện ngày hôm đó. Bây giờ thì sao? Anh muốn tôi giúp gì cho anh? Tôi không có nhiều thời gian, mong anh thông cảm. Với lại, tôi không quen đến những chỗ như thế này. Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng. 

-Đúng vậy, người xoàng xĩnh như cô thì làm sao quen đến những chỗ này. 

Đúng là tức đến nghẹn họng nhưng vì biết mình có lỗi trước nên tôi đành làm thinh. Khang hình như cũng thấy mình hơi qúa trớn, anh nhẹ giọng: 

-Hôm nay tôi thấy tâm trạng mình không được vui.... 

-Và anh đem tôi ra để trút giận? Tôi hậm hực cắt ngang lời gã 

-Chẳng phải cô đã từng làm như thế với tôi cách đây một tuần sao? 

-Đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi.Tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Anh không nhỏ mọn đến nỗi phải đem chuyện cũ ra để nói chứ? 

-Thái độ biết lỗi của cô là vậy đó hả? 

-Tại sao tôi lại phải biết lỗi khi anh không biết rằng tôi đang xin lỗi chứ? 

-Được rồi, cô bẻm mép lắm. Nhưng ngoài việc đó ra thì tôi không cần cô giúp bất kì việc nào khác nữa đâu 

-Dù vậy, tôi cũng sẽ không ngồi đây nghe anh trút giận đâu. Hãy quy tội lỗi của tôi ra thành tiền, tôi sẽ trả đủ cho anh. 

-Nhiều lắm đấy! Cô trả không hết đâu. 

-Không sao! Tôi tin là mình sẽ trả hết dù có nhiều đến đâu đi nữa. 

-Vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé. Xem ra cô chẳng giúp được gì cho tôi. Tạm biệt. 

-Này! Anh không trả tiền cafê sao? 

Đúng là một con người kiêu ngạo. Thật sai lầm khi đưa số ĐT cho anh ta. Vậy mà có lúc tôi thấy mình rất có lỗi. Tại sao phải cảm thấy có lỗi trước mặt anh ta chứ? Và tôi cũng thật ngu khi nói với anh ta rằng hãy quy tội lỗi của tôi ra thành tiền. Nhỡ anh ta làm thật thì tiền đâu mà tôi trả đây? KHÔNG. Tôi đã trả tiền cafê. Tôi không còn mắc nợ gì với hắn ta hết. Nếu anh ta đưa ngân phiếu, tôi sẽ xé nát nó và mắng cho anh ta một trận. Tôi nhủ thầm và đi về nhà. Còn 1 đống giáo án đang chờ tôi soạn. Năm nay là năm cuối, nếu lơ mơ thì tôi sẽ không xong với bố mẹ đâu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Khang về nhà trong tâm trạng chán nản xen lẫn thú vị. Đã lâu rồi mới xuất hiện một người dám đối đáp với anh đến nơi đến chốn như vậy. Vậy mà Khang tưởng đâu cô ta sẽ đồng ý với đề nghị của anh. Tiếng nhạc to phát ra từ nhà làm anh chói tay.  

-Mày có biết là máy giờ rồi không? Không để ai ngủ ak? 

-Mới chín giờ thôi mà, anh hai? 

-Sao không lo học bài đi? Mày phải biết là mày học lớp 12 rồi đó. 

-Anh mướn gia sư, em sẽ học.  

-Tao đã mướn hàng chục giáo viên rồi, em trai ak. 

-Không, lần này là nghiêm túc. Anh mướn gia sư, em sẽ học. 

Khang ngạc nhiên. Nó đã từng viện lý do là sinh viên thì không giỏi bằng giáo viên nên luôn đòi anh mướn giáo viên cho nó. Chắc có lẽ lần này là thật lòng. Biết sao được khi anh không muốn nó dấn thân vào con đường như anh? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Chiều T2 mà cũng đông khách không kém gì chủ nhật. Tô rã rời tay chân khi phải chạy bàn, bưng bê và cả rửa ly chén. Một tốp người đã rời khỏi quán. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình sắp được nghỉ ngơi. Bàn bên cạnh, Thắng đang loay hoay bưng đồ ăn ra cho khách. Tôi thấy nao lòng vì cái dáng người cao ráo của anh. Dạo này, Thắng hay cười với tôi hơn và làm thay những việc nặng nhọc, nhưng tôi không dám nghĩ tới một tình yêu nào nữa. Tôi lui cui dọn bàn, phải tranh thủ làm để nghỉ tay một chút. Đôi tay tôi muốn rụng xuống vì chồng bát đĩa qáu nặng. 

-Để anh giúp. Sao em bê nặng thế? 

-Cảm ơm anh. Tôi mỉm cười đáp lại. 

1 tốp người nữa ghé vào quán. Lần này tốp người còn đông hơn và trông có vẻ không đàng hoàng.  

-Để anh dọn. Em ra xem khách cần gì? 

Tôi dạ rồi nhanh chóng đi ra. Có vẻ đám người này đã hơi say trước khi bước vào quán. Họ ăn mặc lịch sự nhưng nói chuyện hơi thiếu văn hóa, điều này làm tôi hơi sợ.  

-Các anh dùng chi? 

-Mỗi người một ly cafê và đem mấy món ăn nhanh ngon ra đây nha em! 

Tôi đếm số người và ghi vào sổ. 

-Các anh gọi món đi ạ? 

-Món gì mà cô em cảm thấy ngon ấy. Một gã lên tiếng, nhìn tôi cười và nháy mắt. 

-Sao cô em không ở đây chơi với bọn anh luôn đi. Cô em trông xinh đáo để. Mấy gã còn lại hùa theo. 

Tôi lúng túng cười và đi vào quậy cafê. Khi bưng ra thì tôi đã thấy Thắng. Mặt anh ta hầm hầm. Trong lúc tôi đang bày cafê ra, bỗng dưng Thắng đưa tay ra sau người tôi và dừng lại ở đó, còn gã ngồi cạnh tôi thì có vẻ bối rối. Xoay người lại, tôi hết hồn khi nhận ra bàn tay gã bên cạnh sắp chạm vào người mình. Nếu không có Thắng thì tôi không biết phải làm thế nào. Tôi nghe sống mũi mình cay cay. Những giọt nước mắt nóng ấm cứ vậy mà tuôn ra mặc dù tôi đã cố kìm nén. Thắng đuổi khéo tôi vào trong và có ý không cho tôi đến gần bọn đàn ông này. Tôi líu ríu làm theo lời Thắng, lòng thầm cảm ơn vì anh đã giúp tôi 1 cách tế nhị và khín đáo. Néu bố mẹ tôi mà biết việc này, chắc tôi sẽ ở ngoài đường vì bị đuổi. Thật lâu sau đó, bọn họ mới bỏ đi sau khi ăn uống và nói chuyện rất thoải mái. Tới lúc này, tôi mới dám ló đầu ra.

-Cảm ơn anh. Em thật sự không biết phải làm sao nếu anh không đứng đó.

-Có gì đâu. Làm ở đây thì em nên quen với những chuyện này đi.

Thắng lại cười làm tôi đỏ mặt. Từ đó chúng tôi làm việc trong yên lặng bởi vì tôi không biết phải nói gì nữa. Tan ca, tôi vội vã đi về vì bây giờ đã là 11h30. Bố mẹ không đồng ý công việc này của tôi vì cho rằng tôi đi về quá khuya.Nhưng còn biết phải làm sao khi tôi không kiếm được lớp dạy kèm. Tôi đành biện hộ rằng quán rất gần nhà và đây chỉ là công việc tạm bợ của tôi thôi. Vừa bước chân tới cửa, tôi đã chạm trán với Hùng, em trai của chị quản lý. Gã ta khét tiếng là 1 tay ăn chơi và mê gái. Hắn đứng tựa cửa, khoanh tay, mỉm cười nhìn tôi thật đểu:

 -Đi về hả? Cần anh chở không người đẹp?

 -Dạ thôi. Cảm ơn anh.

 Hắn ta tiến tới gần tôi hơn nữa. Giọng xởi lởi:

 -Làm bạn gái anh nha bé?

 -Dạ. Chắc anh nói giỡn chơi. Xin phép anh, em về!

Nói rồi, tôi chạy vụt đi. Phần vì tức, phần vì sợ. Nếu không nể chị quản lý, tôi đã cho hắn một trận rồi. Với lại, tôi phải nhịn hắn còn là vì chỗ làm của tôi nữa chứ. Nếu ngu dại mà gây sự với hắn, tôi bị đuổi việc là cái chắc. Đang đi, tôi bỗng nghe tiếng xe máy dừng lại cạnh mình, là Thắng:

 -Lên đi, anh chở em về.          

 -Không. Nhà em gần đây. Sắp tới rồi. Cảm ơn anh

 -Nè, bao giờ em rảnh?

 -Chủ nhật, sao thế anh?

 -Anh muốn mời em đi ăn tối, không ngại chứ?

 Tôi bẽn lẽn cười. Anh ấy đã giúp tôi, ngại gì chứ:

 -Dạ được, vậy hẹn anh chủ nhật nha!

 Thắng vẫy tay chào tôi rồi phóng xe đi. Buổi tối thật lạnh nhưng lòng tôi chợt ấm áp, và thấy bình yên…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ mới T2 thôi mà Khang cảm thấy thật mệt mỏi. Chủ nhật này là buổi ra mắt bộ phim mới nên anh bận túi bụi. Quản lý đã sắp xếp lịch làm việc cho anh trong tuần này. Nào là quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn, họp báo….đang chờ anh trước mắt. Đạo diễn khen anh nức nở vì anh đóng phim chuyên nghiệp. Họ mong rằng bộ phim sẽ ăn khách.

-Không biết Thùy có đến xem phim chủ nhật này?

Khang thầm nghĩ và oằn người khi anh nhớ về cô. Từ chiều chủ nhật cô không đi ăn với anh, anh cũng không thấy cô trong công ty. Người ta nói cô bận đi Paris chụp ảnh. Thùy là một cô gái đẹp. Nét đẹp kiêu sa của cô như đã hút hồn Khang từ lần gặp đấu tiên. Thùy mang đến cho anh một cảm giác thích thú, ngưỡng mộ vì cô quá đẹp. Nhưng đó có phải là tình yêu không thì anh cũng không biết. Dường như biết mình đẹp nên cô tỏ ra rất đỏng đảnh, khó chiều. Cô luôn lảng tránh cái nhìn say đắm mà anh dành cho cô. Và cô luôn kiếm cớ làm khó mỗi khi anh hẹn cô đi dâu đó. Điều này đụng chạm tới tự ái của Khang và anh đã không cho phép mình dừng cuộc chơi. Nhưng Khang vẫn luôn không biết hành động của mình là vì tình yêu hay chỉ đơn giản là thỏa mãn lòng kiêu ngạo?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Cuối cùng thì ngày CN mà tôi mong chờ đã đến. Tôi diện bộ váy khá kín đáo mà tôi cho rằng là đẹp nhất trong cái tủ đồ nghèo nàn của mình. Thêm một chút tự tin, tôi đã sẵn sàng đến điểm hẹn. Quán ăn hôm nay khá vắng. Nhưng nó trông thật bắt mắt khi nằm trong công viên yên tĩnh với cây xanh bao quanh. Từ đằng xa, tôi đã thấy Hùng chễm chệ ngồi 1 mình 1 bàn ngay sát vách tường.

 -Lại là hắn ta ư? Thật xúi quẩy.Tôi thầm nghĩ và cố quay đi thật nhanh nhưng quá muộn rồi, hắn đã nhìn thấy tôi và đang vẫy tay chào tôi, miệng cười toe toét. Tôi đành phải mỉm cười chào đáp lại rồi đi về phía đó.

 -Thật bất ngờ. Không ngờ em lại gặp anh ở đây.

 -Sao? Anh không được  đến những chỗ như thế này ư?

-Dạ không. Ý em không phải vậy.

 Hùng tỏ ra rất hớn hở, còn tôi cảm thấy không vui. Nhưng tại vì Thắng chưa đến nên tôi đành ngồi đó nói vài câu xã giao với hắn. Mãi lâu sau nhưng tôi vẫn chưa thấy Thắng xuất hiện. “Hay là anh đã quên cuộc hẹn với tôi rồi?” Tôi nghĩ và cảm thấy sốt ruột. Tôi thấy lạ vì sự xuất hiện của Hùng ở nơi này và cả thái độ ung dung của hắn nữa. Tôi linh cảm thấy điều gì đó không hay sắp xảy đến với mình. Tô đành kiếm cớ rút lui:

 -Trễ giờ hẹn rồi, chắc anh Thắng không đến. Em về vậy?

 -Sao đi nhanh thế? Em không ăn tối cùng anh sao?

 -Dạ thôi. Em không đói. Em xin phép về.

 -Ngồi đây đi. Anh chắc chắn là Thắng sẽ không đến đâu.

 -Sao anh biết chắc điều đó chứ? Tôi thật bực mình với thái độ của gã.

 -Bởi vì anh đã cho Thắng tiền để mời em đi ăn tối cùng anh.

 “Trời. Phải không vậy?” Tôi không tin vào tai mình nữa. Gã này xấu xa thật, còn bày đặt bịa chuyện để lừa tôi nữa ư?

 -Anh đừng bịa chuyện, tôi không tin đâu.

 Nói rồi, tôi xoay lưng bỏ đi. Thật đen đủi khi ngày chủ nhật của tôi lại đụng phải hạng người này. Nhưng tôi có cảm giác Hùng đang đuổi theo, ngay phía sau lưng tôi

 -Này. Em không tin anh sao? Em ghét anh đến thế cơ ak?

 -Phài. Tôi không tin.

 -Đây là bằng chứng, anh không phải kẻ bịa chuyện.

 Nói rồi Hùng đưa ra một tờ giấy:

 -Đây là giấy cam kết về số tiền Thắng đã nợ khi chơi cá độ. Anh đã trả hết nợ cho Thắng.

 Tôi cầm tờ giấy và đọc từng chữ. Sự thật phơi bày ra trước măt tôi thật phũ phàng. Tôi đứng như trời trồng vì không tin vào những gì mình đã đọc. Không biết từ lúc nào đó, Hùng đã choàng tay qua người tôi, ghì tôi vào lòng.

 -Ít nhất em phải ăn tối cùng anh đã.

 Lúc này, tôi mới giật mình. Lấy hết sức lực, tôi đẩy hắn ra:

 -Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!!! Tôi thét lên

 -Đừng giãy nãy lên thế chứ, cô em.

 Tôi chỉ còn biết nhắm mắt, cố sức đẩy hắn ra nhưng không được vì hắn quá mạnh. Lúc này, tôi chỉ cầu mong có ai đó đến giúp mình.

 -Buông cô ấy ra. Giọng một người thanh niên lạ mà tôi nghe lại rất quen.

 -Mày là ai?

 -Mày không cần phải biết tao. Thả cô ấy ra!

 Ngay sau đó, đôi cánh tay cứng như gọng kiềm của Hùng cũng để cho tôi được yên. Đôi vai tôi giờ đây tê cứng, ê ẩm đau khi bị Hùng kẹp lại. Tôi lấy tay xoa vai và nghe hai người đó to tiếng với nhau

 -Đi thôi. Người thanh niên nắm lấy cổ tay tôi và lôi tôi đi.

 Lúc này, tôi mới ngước nhìn lên và sững sờ nhân ra anh chàng diễn viên đẹp trai Phúc Khang mà tôi không ưa đang đứng trước mặt tôi.

 -Đứng lại. Hùng lên tiếng.

 -Bốp! Khang đánh cho hắn ta 1 cú.

 Thây' tôi ngần ngừ, anh ta quát tôi:

 -Đi thôi trước khi cảnh sát và phóng viên đến đây.

 Tôi đành phải chạy theo anh ta mặc cho Hùng nói với theo:

 -Đứng lại! Nếu không cô sẽ bị đuổi việc.

 Ngồi chung xe với người mình không thích thật là một cảm giác khó chịu. Nhưng đi chung với Phúc Khang còn đỡ hơn là nhìn cái bản mặt đáng ghét của Hùng. Những việc ngày hôm nay chắc có lẽ sẽ không thể nào tôi quên được. Tôi không ngờ Thắng vì tiền mà lại đối xử với tôi như vậy. Những việc Thắng làm cho tôi thì ra đều có mục đích hết. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Thắng có cảm tình đặc biệt với mình và giờ đây, tôi đang phải trả giá cho niềm tin ngu ngốc đó.

-Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh.

 -Tôi không ngờ cô lại đi chung với hạng người đó.

 “Đúng vậy, tôi là một con ngốc.” Tôi cay đắng nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Khang. Nhưng cái thái độ kiêu ngạo của anh ta bỗng dưng làm tôi phát tức.

 -Dừng lại đi. Tôi có thể tự đi về được.

 -Này, tôi vừa cứu cô đấy. Thái độ vậy là sao?

 -Thế anh muốn tôi giúp gì cho anh?

 Tôi noí và nhận ra mình rất đói. Bao tử tôi sôi lên vì từ chiều đến giờ, tôi đã ăn gì đâu. Nãy giờ xảy ra nhiều chuyện nên tôi không để ý lắm. Giờ thì tôi đã cảm thấy chân tay mình bủn rủn, không còn chút sức lực nào cả. Tôi xấu hổ vì những âm thanh phát ra từ bụng mình:

 -Đói rồi ak? Tôi tưởng cô ăn cùng gã ta rồi chứ?

 -Đi ăn không? Tôi mời.

 -Tôi chỉ ăn ở quán sang trọng thôi. Liệu cô trả nổi không?

 Tôi lặng thinh vì thái độ hách dịch của hắn. Nhưng tôi không quan tâm nữa bởi lẽ tôi đang rất đói. Tai tôi như ù đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn nữa…..

 Chúng tôi dừng lại ở một quán ăn nhỏ ven đường. Tôi chọn cho mình món mỳ spagetti. Chưa bao giờ tôi ăn ngon hơn lúc này. Đúng là khi đói, người ta chẳng thể suy nghĩ được gì. Nhìn sang Phúc Khang, tôi thấy anh ta ăn ngon lành và trông có vẻ mệt mỏi. Dường như hôm nay, anh ta đã phải làm rất nhiều việc. Khi nhìn từ một khoảng cách đủ gần như thế này, Khang trông rất điển trai, một vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ. Thảo nào, anh ta rất được lũ con gái hâm mộ và xem là thần tượng. Đang mải ngắm, tôi giật mình khi bỗng dưng anh ta ngước mắt lên nhìn tôi:

 -Cô đang ngắm tôi đấy ak?

 -Ai nói là tôi đang ngắm anh? Tôi chỉ tiện mắt thôi. Tôi lúng túng.

 -Ngắm sờ sờ ra đó mà còn chối.

 Nói xong anh ta nhếch mép cười trông thật đểu. Tôi tức anh ách vì thái độ của anh ta. Nhưng đến lúc này, khi đã no nê rồi, tôi mới định thần được chỗ tôi đang ngồi. Tuy nói là một quán ăn nhỏ nhưng nó rất sang trọng. Những nơi như thế này, nếu là ngày thường thì chắc là tôi sẽ không dám vào mà chỉ dám…ngó. Bây giờ đã lỡ rồi, lấy tiền đâu mà tôi trả đây chứ?. Tôi vội nhìn vào bóp của mình:”Ôi! Chỉ còn đúng 100K! Không khéo thì tôi sẽ không đủ tiền để trả mất” Tôi nghĩ là không đủ rồi bởi vì món anh ta đang ăn trông đắt thế kia mà. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi:

 -Này, anh Phúc Khang!

 -Có chuyện gì?

 -Tôi còn 100K. Chỉ đủ trả tiền mỳ của tôi thôi. Anh có thể tự trả phần của anh được chứ?

 Anh ta nhìn tôi. Có một vẻ gì đó như là chế giễu hiện lên trên ánh mắt. Tôi tức lắm nhưng trong tình huống đó, tôi chỉ còn biết im lặng và xấu hổ.

 -Vậy mà lúc nãy có người bảo là mời tôi đi ăn cơ đấy! Thật đúng là xui khi gặp phải cô, bà chằn ak.

 Tuy là nói vậy thôi nhưng Phúc Khang đã trả tiền cho cả phần của tôi và anh ta. Lúc ở quầy tính tiền, có một số người đã nhận ra Phúc Khang. Họ trầm trồ, ngắm nghía anh và sau đó, họ nhìn tôi với ánh mắt soi mói. Tất nhiên rồi vì tôi đang đi cùng thần tượng của họ mà. Tôi ghét nhất là ánh mắt của lũ con gái, họ nhìn tôi, một số như xem thường, một số là ghen tị và số còn lại thì như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng tôi hiều lúc này không phải là lúc để kiêu hãnh, nên tôi cuối đầu im lặng và líu ríu đi theo Phúc Khang.

 -Được rồi. Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi. Hãy tự mà về nhà.

 -Trời. Tôi không biết đây là đâu. Sao anh không bỏ tôi ở nhà hàng lúc nãy?

 -Chứ chẳng lẽ cô định đi theo tôi? Nè, cô làm phiền tôi nhiều lắm rồi đó nha.

-Đúng. Tôi làm phiền anh nhiều rồi. Xin lỗi anh. Tạm biệt.

 Tôi nói và đóng mạnh cửa xe. Câu nói của anh ta đã đụng chạm tới lòng tự trọng của tôi. Ai cần anh ta giúp tôi chứ?. Bây giờ đã là 9h đêm. Mới 9h đêm thôi mà sao ở đây lại vắng vẻ, không hề có bóng dáng của một chiếc xe ôm nào cả. Tôi lại chẳng biết đây là đâu  để mà gọi taxi. Nghĩ đến chuyện của Thắng, tôi lại ứa nước mắt. Vậy mà tôi đã tin Thắng là người tốt và đặt niềm tin vào anh ta. 2 lần là quá đủ. Dù là chóng vánh nhưng cũng đủ để tôi học một bài học quý giá. “Không có một chiếc xe ôm nào sao?”. Tôi thầm nghĩ và lo lắng. Mai là T2, tôi phải đến trường. Nếu đêm nay, tôi không về nhà, bố mẹ sẽ đánh tôi. Nghĩ thế, tôi lại càng khóc nhiều hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~'

 Khang cố tình lái xe thật chậm. Xem ra, cô gái này bướng hơn anh nghĩ. Anh chỉ định hù cô ta một tí để cô ta năn nỉ mình, ai ngờ, cô ấy không thèm nhìn đến anh dù chỉ một lần. Ở đây là đường đi kên Đồng Nai, đồng không mông quạnh, nơi nào để cô ta gọi taxi chứ?. Nhìn vào gương chiếu hậu, anh nhìn thấy cô đang đi bộ, người co ro vì lạnh. Hình như cô ta đang khóc thù phải. Khang thở dài “Chắc là kiếp trước tôi mắc nợ cô” Nghĩ thế, anh cho xe quay đầu lại.

 -Lên đi, tôi chở cô về.

 -Chẳng phải anh nói là không giúp tôi sao?

-Nè, rốt cuộc là cô có lên không đây?

Tôi không đỏng đảnh nữa mà ba chân bốn cẳng nhảy lên xe. Từ lúc đó, tôi không nói gì nữa, phần vì tức, phần vì lạnh. Nhưng kể ra thì Phúc Khang cũng là người tốt. Dù sao anh ta cũng đã cứu tôi, cho tôi ăn và chở tôi về nhà. Nếu không có anh ấy, tôi thật chẳng biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro