Cuộc đời tôi sau khi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Haine , có phải các bạn từ khi còn nhỏ đã được bố mẹ mình thương yêu mình từng ly từng tí trao cho mình những niềm vui và những điều hạnh phúc nhưng đối với gia đình tôi thì không ngay từ khi còn nhỏ thì tôi đã được họ dạy bảo rằng
" phải cố gắng học tập thì mới có tương lai "
Hoặc
" Có tiền thì mới có tất cả "
Họ bắt đầu cho tôi học những thứ tôi không thích nhưng tôi cũng phải đành chấp nhận điều đó thôi , tôi chẳng dám cãi lại họ vì sợ rằng mình sẽ bị đánh đập và chửi bới điều đó đã khiến tôi sợ hãi trong thật yếu đuối nhỉ
Lúc tôi còn học cấp 1 mới đầu tôi có rất nhiều bạn ai cũng yêu quý tôi , tôi đã chơi cùng với các bạn ấy rất là vui tôi cứ nghĩ tình bạn sẽ là mãi mãi cho đến năm lớp 5 trong lớp có bạn bị mất một sợi dây chuyền cô giáo đã xét cặp từng bạn đến lượt tôi , tôi chẳng hiểu được tại sao dây chuyền của bạn ấy lại trong cặp mình , tôi đã giải thích rằng tại sao lại có dây chuyền trong cặp mình nhưng không ai tin kể cả đám bạn chơi thân với tôi cũng thế . Cô giáo đã gọi phụ huynh tôi lên cô đã chỉ trích tôi bằng lời nói cay độc thậm tệ lên người tôi , tôi đau lắm nhưng chẳng làm được gì cả về nhà còn bị ba mẹ đánh đập chửi bới lúc đó mẹ tôi đã thốt lên một câu
" biết thế tao đã không sinh mày ra "
Nghe đau nhỉ mà cũng đúng thôi số mình đã vậy rồi dù có giải thích đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì , từ khi đó bạn bè xa lánh và gọi tôi bằng cái tên " đồ ăn cắp , cút đi "
Lên cấp 2 tôi rất hào hứng và mong rằng mình sẽ có bạn những người bạn tốt nhưng trong lớp ai cũng xa lánh tôi , tôi chỉ đành ngồi cách xa các bạn trông giống một đứa tự kỷ vậy . Lúc đầu các bạn ai cũng chỉ dám nói tôi là tự kỉ vì không muốn động chạm vào một người như tôi nói đúng hơn là sợ bị bẩn nhưng dần dần các bạn bắt đầu chọc tôi nhiều hơn dấu sách vở tôi giày dép sai vặt tôi muốn nói với thầy cô nhưng họ làm lơ tôi như không có chuyện gì xảy ra tôi chỉ đành ngậm ngùi bị như thế từ từ tôi dần bị hội chứng tự kỷ và bị trầm cảm nhưng sau cho cùng thì cũng đã được chữa khỏi
Vào một ngày đẹp trời lúc đó cô giáo phát bài kiểm tra lúc đó tôi chỉ được 8.3 tôi đã rất sợ khi về nhà tôi không dám nói với bố mẹ nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện tôi đã bị đánh đập những trọn đòn roi của bố rất đau khiến cho cơ thể tôi bầm tím tôi co người lại và vang xin bố nhưng bố không nghe mẹ tôi bên cạnh thì chửi rủa tôi nặng nề được một lúc thì bố vứt cái roi xuống và bảo
" Mày lo cố gắng học hành đừng có để mất mặt tao nếu không mày tự hiểu "
Dòng họ tôi từ nhỏ đã chú trọng tới việc lễ nghi học hành để tương lai sau này có thể nối nghiệp tài chính của họ .
Lên cấp 3 tôi vẫn cứ như thế không có bạn vào cuối năm lớp 11 tôi đã phát hiện ra rằng mình chẳng thể nào ngủ được vậy nên tôi đã bắt đầu dùng tới thuốc ngủ nhưng vào một hôm tôi đã dùng thuốc ngủ quá liều và phải nhập viện với tình trạng nguy kịch tôi cứ ở trong viện như thế một tháng trong đó cũng vui có các cô y tá và bác sĩ làm bạn
Vào một ngày khi đang trên app trò chuyện thì tôi đã gặp được anh , tôi đã kể cho anh nghe về quá khứ của mình anh đã an ủi tôi và khiến cho tôi vui hơn ngày qua ngày chúng tôi đều nhắn tin với nhau kể về ngày hôm nay như thế nào có tốt không hay là đã ăn cơm chưa tôi rất vui và tôi cũng đã nhận ra một điều tôi yêu anh ấy mất rồi nhưng tôi chỉ dám đơn phương bên cạnh anh ấy lo cho anh ấy mà thôi
Công việc của anh ấy rất là bận hầu như chỉ có trưa và tối mới nhắn được với anh ấy nhưng nhiêu đó cũng khiến tôi vui vào một ngày tôi hỏi ảnh
" Nếu ai tỏ tình với anh thì sao "
Ảnh liền bảo
" Tất nhiên sẽ từ chối "
Anh còn nói
" Công việc của tôi rất bận tôi chỉ muốn lo cho công việc mà thôi "
Lúc đó tim tôi như thắt lại , nghe lời đó đau tim quá , rồi tôi lại nhắn
" Anh làm như thế họ buồn đấy nếu lúc đó họ hỏi tại sao thì anh trả lời thế nào "
Ảnh đáp
" Tôi nói tôi bận công việc thôi "
Tôi liền nhắn rằng
" Nhắn như thế không sợ họ buồn sao phải giải thích rõ ra chứ "
Ảnh liền soạn tin nhắn và trả lời rằng
" Tôi sẽ không an ủi đâu mà làm gì có ai thích một người như tôi chứ "
Lúc đó tôi chỉ muốn bảo anh ngu ngốc thật có tôi yêu anh mà sao anh không nhận ra chứ , nhưng tôi không dám nói thế mà gửi dòng tin nhắn khác
" Có thể họ chỉ cần anh ở bên thôi là đủ rồi "
Ảnh liền nói một câu
" Chắc chắn cô gái đó không có thật tôi không tin cô gái đó có thật "
Lúc đó nước mắt tôi tuôn trào tôi không kiềm được mà khóc lên , thật là yêu đơn phương khó thật .
Tôi vẫn cứ nhắn với ảnh như thế ngày qua ngày vẫn cứ bình thường hỏi han rồi hỏi ngày hôm nay của anh ra sao , bỗng một ngày anh ấy biến mất tôi đã nhắn ảnh rất nhiều nhưng đều không có phản hồi hơn một tháng không có phản hồi từ anh tôi tuyệt vọng và suy nghĩ tới cái chết nhưng không thành tôi nhớ tới lời an ủi động viên của anh ấy nên đã quyết định sống tiếp mặc dù thế nhưng ngày nào tôi đều lướt lên dòng tin nhắn cũ của hai người đọc đi đọc lại đến thuộc luôn .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro