1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu không được sinh ra trên đời này liệu tôi sẽ hạnh phúc hơn không? Mọi người xung quanh sẽ chẳng phải phiền lòng, tôi cũng chẳng phải chịu cảm giác cô đơn như hiện tại, ba mẹ sẽ bớt đi một cái gai trong mắt, anh hai chẳng phải khó chịu khi gặp mặt, chị gái cũng sẽ không còn phiền lòng vì tôi nữa. Cũng như, anh ấy sẽ yên tâm với hạnh phúc của gia đình nhỏ mình hơn....Vì là đứa con, đứa cháu vô thừa nhận, thể chất từ nhỏ yếu đuối lại còn là con ngoài giá thú, mẹ bỏ từ khi vừa lọt lòng nên tôi không được ba yêu thương như anh chị của mình. Lúc bé, khi nhìn anh chị làm nũng đòi ba mẹ mua cho những món đồ mình thích, nhìn cách ba mẹ yêu chiều theo họ..tôi thật sự ghen tị lắm...tôi cũng muốn được làm nũng với họ, muốn được họ cưng chiều nhưng vì tôi là Chính Quốc nên tôi không thể...Mỗi năm đến cỗ, nội thường mua rất nhiều bánh kẹo để chia cho con cháu trong nhà, ai nội cũng chia thật nhiều nhưng đến tôi thì lại không, bà cười xoà và bảo rằng:" Bây ăn nhiều cũng để làm cái chi đâu, thằng Quân anh bây phải ăn nhiều để sau này làm nên chuyện lớn như cha bây vậy đó. Mày giống con đĩ mẹ mày nên càng nhìn càng ngứa mắt". Lúc bé nghe vậy tôi thường tủi thân lắm, rõ ràng anh hai và tôi cũng là cháu nhưng bà lại thương anh vô đối tôi thì chỉ là đứa cháu bất đắt dĩ phải nhận, lúc nào cũng dành cho anh những thứ tốt nhất còn tôi thì không. Vậy nên khi đến cỗ, tôi thường hay biện lí đủ lí do để không đi mà tôi có đi hay không cũng chả ai để ý đến. Ba mẹ cũng chẳng khi đánh mắng hay thậm chí quan tâm đến sự tồn tại của tôi trong nhà. Họ thường đưa anh chị tôi đi du lịch nhưng chắc họ sợ tôi biết nên gửi tôi về nội bảo là về chơi với nội nhưng họ đâu biết rằng ở nhà nội, tôi thường bị các cô các thím trong nhà trêu chọc, là chân dài vặt của cả nhà trước sự hờ hững ghẻ lạnh của bà. Sau lớn tôi biết rằng thân phận của mình chẳng giống anh chị, bị mẹ ruột vứt bỏ cho bà ngoại nuôi rồi bà ấy bỏ đi biệt xứ. Ngoại nuôi tôi đến năm tôi bốn tuổi thì bà mất do căn bệnh hiểm nghèo. Tôi được đưa đến nhà dì Xuân- chị ruột của mẹ sống khoảng một năm thì dì đưa tôi vào trại trẻ mồ côi, vì thấy dượng không vừa mắt tôi, hay đánh đập nên dì đành phải đưa tôi đi. Đứa trẻ tưởng chừng chẳng còn ai là người thân của nó nữa vì đến cả người thân cuối cùng là dì cũng vứt nó ở đây nhưng lại có một người đàn ông tìm đến, ông ấy nói tôi là con trai thất lạc của ông ấy.  Sau thì tôi biết được ba vì thương tình nên đưa về sống cùng gia đình ông. Tôi cũng biết được ba và mẹ ruột tôi là tình đầu của nhau, biết được điều đó khi có lần mẹ kế tôi nổi điên vì phát hiện ba tôi luôn cất giữ mọi thứ của mẹ tôi, từng bức ảnh, từng lá thư được ông giữ rất kĩ càng. Khi biết được bà ấy nổi điên và đốt hết tất cả, vì tò mò nên tôi đã lén lấy đi một lá thư của người được cho là mẹ ruột của mình gửi cho ba. Trong thư bà ấy đang kể cho ông ấy nghe chuyện diễn ra xung quanh, hỏi han việc học của ông ấy trên thành phố, nỗi nhung nhớ của hai con người yêu xa và cùng với bức ảnh cũ kỉ chẳng thể thấy được mặt, phía sau có dòng chữ được bà viết nắn nót ' Mùa xuân bình an' , cùng với tên của bà là Nguyễn Thị Ánh Mai. Mẹ ruột tôi trước đây không được lòng bà nội vì chỉ là con nhà nông bần hèn còn mẹ kế thì con nhà gia giáo, từ bé đã sống trong nhung lụa. Nên đã chia cắt họ, ba tôi vì chữ 'hiếu' nên đã nghe theo lời mẹ của mình, mẹ tôi thì bà ấy lại tin tưởng lời hứa của người đàn ông mình yêu nên đã chờ đợi ông mà không lập gia đình. Mãi năm năm sau đến khi ông chạy đến tìm thì bà vẫn ở đó, vẫn thuỷ chung một lòng chờ ông. Họ đã làm chuyện sai trái để rồi sinh ra một đứa nhỏ mang đầy tội lỗi và rồi bà ấy vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Tôi cũng may mắn vì vợ của ba tuy nghiêm khắc với tôi nhưng bà cũng cho tôi cái ăn cái mặc, được hưởng cảm giác có gia đình.
Tuổi thơ của tôi thật đáng thương đến đau lòng nhưng thật may mắn rằng tôi đã gặp anh. Anh đến với cuộc đời tôi như đem lại ánh sáng, soi sáng tâm hồn của một đứa trẻ bị mọi người ruồng bỏ. Những đứa trẻ trong xóm chả ai chơi với tôi, cũng chẳng vì lí do gì cả. Đến cả anh trai cùng cha khác mẹ của tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi dăm ba câu thì việc bị người khác cô lập cũng không đáng sợ mấy vì ở nhà cũng vậy.  Lúc ấy là khoảng lên mười, tôi bị những đứa bạn trong trường bắt nạt vì bứt quá nên đã phản kháng lại, kết quả là bị chúng đập cho lên bờ xuống ruộng. Bỗng có bóng người đứng chắn cho tôi, lúc ấy nhìn anh ngầu lắm thế nên tôi luôn giữ hình dáng đó trong đầu đến tận bây giờ. Tôi đã thích anh chỉ vì anh cứu tôi khỏi đám người đó, nghe thật buồn cười nhưng đó là thật. Chắc có lẽ anh là người đầu tiên bảo vệ tôi...Vì thế từ lâu tôi đã trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh, vì muốn học cùng nên tôi đã đâm đầu học để vào được trường anh. Cứ như vậy tôi trở thành kẻ bám đuôi "phiền phức" của anh lúc nào chẳng hay. Tôi muốn làm bạn với anh nhưng tôi lại không dám mơ tưởng đến vì anh là Kim Thái Hanh, là cháu trai duy nhất, là người thừa kế của công ty Thăng Long nổi tiếng  là ông lớn trong nền kinh tế địa phương. Thật trớ trêu, ông trời se duyên cho tôi gặp anh nhưng anh lại quá hoàn hảo về mọi mặt nên tôi với thân phận bần hèn này chẳng dám mơ tưởng đến...
Tôi cứ theo đuổi anh mãi, nhưng anh chẳng quan tâm đến sự hiện diện của kẻ khờ ngốc nghếch. Cứ như thằng điên theo đuổi anh, dù bị mọi người chế giễu tôi cũng chỉ gượng cười cho qua. Khoảng thời gian đó tôi đã bị bạo lực học đường đến mức mất đi cảm xúc. Những lần bị bạo lực tôi chẳng còn thấy đau, đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần nhưng vì sợ sau này không được nhìn thấy anh lại khiến tôi chùn bước.Việc tôi thích anh rồi cũng đến tai gia đình, ba tôi rất tức giận, ông chửi tôi những lời thậm tệ nhất, đánh tôi đến thân tàn ma dại còn mẹ thì chỉ đứng mỉa mai. Lúc ấy tôi chỉ biết cười chua chát cho số phận của mình. Cũng may lúc ấy chị ba đi học về nên đã kịp ngăn ba lại, nếu không chắc tôi toi rồi, nhưng lúc đó thật sự tôi muốn ba thẳng tay hơn một chút, chắc tôi sẽ nhẹ nhõm hơn.... Khoảng cách của tôi và ba mẹ dường như đã là người dưng, trong nhà chẳng có tấm ảnh gia đình nào có tôi..một nhà bốn người thật hạnh phúc. Cũng chẳng trách vì lúc nhỏ tôi hiểu chuyện nên luôn trốn chụp ảnh gia đình, chắc lúc tôi mất sẽ chẳng có tấm ảnh thờ nào mất. Còn anh trai tôi rất vui vì tống cổ được thằng "chó" ngán đường anh ta, từ nhỏ anh ta luôn ghét tôi vì luôn có tư tưởng tôi dòm ngó đến tài sản. Nhưng thật buồn cười vì ba chẳng bao giờ nói chuyện với tôi quá 3 câu nói gì đến việc ông cho tôi một cắc bạc nào trong tài sản.
Không lâu sau thì tôi biết rằng anh đã chuyển lên thành phố X sống, lúc ấy tôi như người mất hồn sống thầm lặng như chẳng hề tồn tại. Vừa làm vừa học cũng dành dụm được một ít tiền để học đại học nên tôi quyết định lên thành phố X học, nếu có duyên chắc sẽ gặp được anh. Khi nghe tôi nói rằng sẽ lên thành phố học đại học thì họ lại kiên quyết từ chối vì lí do rằng anh chị tôi cũng đang học đại học , gia đình không dư dả để tôi học cao như vậy. Tôi biết họ đủ điều kiện cho tất cả học đại học nhưng vì cho tôi không đáng. Tôi biết nhà tôi thật sự khá giả, đủ lo cho anh chị em tôi học đại học nhưng họ lại chọn đầu tư vào anh trai thay vì cho tôi học tiếp. Lúc ấy thật sự tôi rất bế tắc, nếu không học thì tôi chẳng còn con đường nào cả... Sau nhiều lần tôi nài nỉ van xin để mình lên thành phố tự làm việc kiếm tiền tự lo học phí thì họ cũng ậm ừ cho qua. Tôi nhảy cẩn lên vì vui sướng, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị hành trang lên thành phố học nhưng đồ của tôi ở ngôi nhà này chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ của anh trai không mặc, vài cuốn sách cũ chị ba dành giữ. Lòng nô nức vô cùng. Cuối cùng thì ngày tôi lên thành phố nhập học cũng đến, vì học khá nên cũng đậu trường top 2 của tỉnh, lúc đeo balo lên vai nhìn lại căn nhà nơi mình sống từ nhỏ, tôi cũng có chút gì đó nặng trong lòng. Khi tôi chào tạm biệt mọi người thì họ cũng không ai để ý, chắc có lẽ không thấy tôi mỗi ngày họ sẽ thoải mái hơn. Mẹ chỉ dặn dò vỏn vẹn rằng tôi lên đó đừng có mà gây chuyện làm gia đình thêm phiền phức. Không hiểu sao tôi lại rất vui khi nghe mẹ nói vậy, chắc có lẽ từ nhỏ ngoài nghe mắng thì bà cũng không từ bi cho tôi một câu quan tâm nào, tuy bà không phải là người sinh ra tôi nhưng bà cho tôi được hưởng cảm giác có ba lẫn mẹ. Ba thì chỉ yên lặng uống trà coi tivi, chị ba thì dặn dò tôi đủ điều, nào là phải chú ý sức khoẻ, nào là có bị bắt nạt thì báo cho chị. Trong nhà chỉ có chị quan tâm tôi nhưng vì từ nhỏ bị ba mẹ cấm nói chuyện với tôi nên giữa chúng tôi có khoảng cách vô hình nào đó. Khi ra đến cửa thì anh trai tôi- Điền Chung Quân đứng trước mặt lạnh lùng nói:" nếu có gặp thì đừng nói mày là em tao, tao không muốn dính vào đứa phiền phức như mày. " Nói xong thì anh quay người đi vào nhà. Nước mắt tôi cố nén lại cũng oà ra, thật sự tôi không muốn rời xa nơi này, dù họ đối xử với tôi không tốt nhưng họ vẫn là người thân của tôi, là nơi được gọi là nhà. Ngồi trên chuyến tàu lạnh lẽo đưa ta đến nơi xa lạ khiến lòng ta vừa háo hức vừa lưu luyến nơi được gọi là quê hương.
Cuộc sống ở thành phố mới quả thật không dễ như tôi đã nghĩ, vì chưa kiếm được trọ nên hai ngày nay tôi đã ngủ tạm ở ghế đá công viên nhưng may mắn lại mỉm cười với tôi khi đã kiếm được trọ nhỏ tuy cũ và ẩm thấp nhưng rẻ, vừa kiếm được việc làm ở một quán cafe gần trường để tôi dễ dàng di chuyển. Cuộc sống cứ diễn ra nhạt nhẽo như một quy luật đến khi anh bỗng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi tình cờ gặp anh khi đang đợi xe buýt, anh lướt qua rất nhanh nhưng tôi liền nhận ra người con trai đó là anh. Vì tò mò nơi anh học nên tôi bám đuôi theo sau, sau một hồi đi theo thì tôi liền biết rằng trường anh chỉ cách trường tôi một con phố. Mỗi ngày khi tan ca tôi đều chạy nhanh đến trường nhìn trộm anh rồi tủm tỉm về trọ, sau đó liền biết lịch học của anh, tôi ghi chép rất kĩ trong cuốn sổ của mình. Tình cờ gặp nhau trên con phố nhỏ gần trường anh, phải rất lâu anh mới nhận ra tôi và cũng lịch sự hỏi thăm, lúc đó tôi luống ca luống cuống như bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu vậy. Sau đó thì chúng tôi có trao đổi số cho nhau, tôi mừng quýnh lên vì khi biết anh không ghét mình như trong suy nghĩ nhưng thật ngốc, anh làm vậy chỉ vì lịch sự. Sau đó chúng tôi cũng gặp nhau nhiều hơn và mối quan hệ cũng xem là tiến triển khá tốt, anh xem tôi như đứa bạn không phiền cũng không quan trọng. Mọi chuyện đều diễn ra tuần hoàn theo quy luật, bỗng trường anh lại rộ lên tin đồn anh có cậu bạn trai nhỏ ở trường khác. Cũng vì tin đồn này mà anh tỏ ra né tránh tôi. Tôi biết anh đã có người trong lòng, là một cô gái rất xinh tên Trần Nguyệt Ánh. Tôi biết được khi anh vui vẻ kể về cô ấy, anh nói anh luôn nhớ về cô ấy ngay từ lần đầu gặp. Thì ra tôi và anh đều "nhất kiến chung tình". Anh còn kể rằng hai người đang trong quá trình tìm hiểu, tôi chỉ đành cười qua loa trong tim lại nhói lên từng hồi. Sau vài tháng không gặp mặt anh thì tôi nghe tin họ công khai hẹn hò, miệng thì bảo mừng cho anh nhưng chẳng ai biết rằng hôm đó tôi đã khóc đến mức mắt sưng phồng. Sau vài tuần hẹn hò thì anh tìm đến tôi, đường đường là thiếu gia mà lại yếu lòng trước cô gái đó. Được biết thì gia đình anh và cô khắc khẩu từ đời trước, biết được đứa cháu trai cưng hẹn hò với cháu gái nhà đó thì cả hai nhà bùng nổ, ngăn chặn cho được. Thế là tình yêu mới chớm nở lại bị họ ép cho lụi tàn. Nghe anh nói như vậy, tôi thương anh vô cùng. Vì tôi hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết.... Những có lần tôi vô tình nghe Nguyệt Ánh trò chuyện với bạn cô ta khi ngồi trong quán tôi làm rằng: "tao chỉ chịu quen anh ta vì trông cũng đẹp trai, ngon tướng định chọc cho ông Hào ghen nnhưng ai ngờ gia đình bọn tao lại có thù hằn, haha tao sao lại đi tiếc rẻ anh ta làm gì. Người tao yêu chỉ có Kiến Hào, Thái Hanh chỉ là món đồ tao muốn thử nhưng lại không hợp mất rồi." Nghe cô ta chơi đùa với tình cảm của anh thì tôi muốn bùng nổ, muốn hét vào mặt cô ta rằng đừng làm thế với anh ấy. Tôi tức giận chạy đi tìm anh, lúc ấy anh đang an nhàn ngồi đọc sách trong khuôn viên trường, nhìn từ xa thật giống hoàng tử trong truyện. Nghe lời tôi nói anh liền quát to vào mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy Thái Hanh tức giận như vậy, anh quát tôi:" thôi đi! Tôi biết cậu có ý với tôi và cũng chẳng ưa gì Nguyệt Ánh, hôm nay tôi tha cho cậu. Nếu tôi còn nghe cậu bịa chuyện nói xấu cô ấy thì đừng trách. Từ giờ coi như không quen biết sẽ tốt hơn." Nói xong anh bỏ đi, tôi đứng chết chân như vậy mãi đến khi hoàng hôn xuống. Tôi và anh cứ như vậy lại xa nhau....
Mãi đến ngày anh tốt nghiệp, tôi có chút tham lam muốn nhìn anh trong bộ đồ tốt nghiệp nên chạy đến lén nhìn. Đứng thấp thỏm nhìn anh đang cười đùa với bạn bè, tôi lại vui thay rồi cũng có chút chạnh lòng vì tôi chẳng có lấy một người bạn trong đời ngoài anh. Khoảng khắc cả hai chạm mắt, lúc ấy tôi cuống lên như muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ đó rồi chợt khựng lại vì câu nói của anh. Một người bạn hỏi có phải là người quen không thì anh bảo là không quen chỉ tùy tiện nhìn. Thật may vì không gây phiền phức đến anh vào ngày trọng đại như vậy.
Tôi cứ vậy rồi an nhàn tốt nghiệp, sau lễ tốt nghiệp của anh thì tôi nghe bảo anh đi du học, lúc ấy tôi vừa buồn nhưng cũng tự nhủ rằng rồi anh cũng sẽ về. Trong những ngày tháng đó thì tôi cũng có lấy một người bạn, anh ấy tên Nam Tuấn là phó phòng công ty tôi thực tập. Anh Tuấn là tiền bối hồi đại học của tôi, quan hệ của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ , chỉ mỗi anh luôn chủ động nên tôi có chút áy náy. Quan hệ giữa tôi và gia đình càng ngày càng rơi vào bế tắc khi số lần về nhà của tôi dần ít đi, từ 1-2 tháng đến nửa năm, giờ là vài năm tôi mới về nơi tôi cho là nhà. Vì mỗi lần về nhà thì ba luôn tỏ vẻ chán ghét, ông cùng anh trai đi đến khuya mới về để tránh mặt tôi, mỗi lần gặp thì ông luôn dùng lời lẽ cay nghiệt nhất... Suy chỉ có chị ba vui cười với Chính Quốc này, nhưng tôi biết dù gì tôi với chị chẳng cùng một mẹ...tôi hiểu chứ. Nhưng đôi lúc ích kỷ muốn được cảm nhận cảm giác này vì chỉ có mình chị đối xử nhẹ nhàng với Quốc này
Sau 6 năm du học thì cuối cùng anh cũng về, cả hai vô tình gặp nhau khi tôi thấy anh cùng một cô gái đang vui vẻ trò chuyện. Sau đó tôi tùy tiện gửi đơn xin việc đến tập đoàn nhà anh, thế nào lại được nhận thật, nhưng tôi muốn nói cho bản thân lúc đó đừng dại dột nhận việc vì nơi đó là nơi cả đời tôi ám ảnh dù có chết thì vẫn in sâu trong lòng. Dù làm ở đó hơn một tháng nhưng tôi chẳng gặp anh dù một lần, nghe mọi người đồn rằng Thái Hanh từ chối làm việc ở công ty nên chẳng ai thấy bóng dáng từ khi về nước. Sau đó thì tôi với anh có gặp nhau vài lần ở ngoài công ty, dù muốn hỏi anh hàng trăm điều giấu trong lòng nhưng chỉ ngậm ngùi hỏi thăm qua loa vì biết anh không thích thân thiết với tôi.
Cũng chẳng hiểu vì sao sau đó tôi và anh chẳng hẹn hò nhưng tiến đến hôn nhân dù biết anh chẳng yêu tôi, chắc vì sự cố ngày hôm đó... Chẳng được thừa nhận, chẳng được danh phận. Tôi 24 - anh 26 đến với nhau chẳng vì tình yêu hay trách nhiệm mà là chẳng vì gì cả. Cưới anh rồi cuộc sống tôi chẳng thay đổi gì mấy, lớn nhất là Điền Chung- ba tôi từ mặt đứa luôn làm ông mất mặt nhất trên đời là tôi đây. Ngoài ra, tôi còn bị những người đồng nghiệp tẩy chay vì tin đồn nhờ có quen biết với phó chủ tịch nên mới vào được đây, tôi biết là anh biết nhưng chẳng thèm lên tiếng giúp , tôi cũng hiểu dù mình có thanh minh rách cổ thì họ cũng chẳng hiểu, cũng vì tôi lười, nghe những lời ác ý vậy cũng chẳng phải lần đầu. Đỉnh điểm là họ đối xử với tôi như nô lệ, là chân sai vặt đáng bị thế giới ruồng bỏ. Lí do chắc vì tôi là Chính Quốc_ người luôn cố gắng hoàn thành mọi việc dù có đánh đổi xương máu, mẹ cho tôi một cái tên thật đẹp thật ý nghĩa nhưng chính bà lại bỏ rơi tôi đầu tiên. Tình cờ thay tôi gặp lại bà ấy sau hai mươi năm xa cách, tôi có thể nhận ra bà vì bà nội tôi luôn đay nghiến vì tôi giống mẹ. Nay bà đã có gia đình mới và cậu con trai kháu khỉnh. Thấy được trong tay bà mang một chiếc bánh kem đủ loại hoạt hình, chắc hôm nay là sinh nhật của thằng bé....hôm nay cũng là sinh nhật tôi, ngày bà ấy sinh một đứa trẻ mang đầy tội lỗi đến với cuộc đời đầy rẫy nỗi đau, bà ấy đang hạnh phúc với gia đình của mình. Chắc bà ấy chẳng còn nhớ bà còn có đứa con trai yếu đuối ngày nào bị bà vứt bỏ giờ đây lại chẳng dám đối mặt. Nếu bà thấy thằng nhóc mình bỏ nay lại tệ hại như vậy thì xấu hổ quá đi mất, tệ hại đến đáng thương. Chắc bà chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ rơi tôi....
Chính Quốc tôi vì cuộc hôn nhân này nên chấp thuận nghe lời mẹ Kim nghỉ việc ở công ty để chu toàn chăm sóc anh. Mỗi ngày tôi đều nấu những món anh thích, ngồi đợi anh đến khuya nhưng kết quả lại ngủ quên tại bàn và gượng gạo nuốt thức ăn nguội lạnh vì tiếc, Quốc hiểu đồ ăn quý nhường nào vì khi lúc nhỏ thường ăn đồ thừa của anh chị....chỉ chút cơm nguội cùng bát canh lạnh lẽo. Lúc bé ước mơ của tôi chỉ vọn vẹn là một bữa ăn được ngồi trên bàn dùng bữa với ba mẹ và anh chị. Tuy tầm thường nhưng tôi chẳng bao giờ và cũng chẳng có cơ hội thực hiện nó. Nhiều lúc tan học chẳng dám về nhà sớm chỉ dám ngồi đợi trên ghế đá công viên đợi khi đèn bật mới về, chỉ vì đợi gia đình dùng xong bữa tối rồi sau đó lủi thủi ăn đồ thừa dưới bếp. Tôi thật sự rất tủi thân, muốn trải lòng hết tất cả nhưng chợt nhận ra chẳng ai muốn lắng nghe tôi...chẳng một ai. Gia đình anh ấy không thích tôi, họ không muốn có tôi trong các buổi họp mặt gia đình, biết thế nên tôi thường bịa những lí do ngớ ngẩn vì không muốn làm họ mất vui, mẹ anh ấy tuy thường khó chịu nhưng tôi biết bà không ác ý, chỉ là không thích tôi mà thôi, bà thường nói những câu làm tôi tổn thương, biết là vậy nhưng tôi chỉ biết cười trừ không dám phản kháng nên bà càng ghét tôi hơn. Vì Thái Hanh không thích rườm rà nên không tổ chức lễ cưới, cũng không có nhẫn, tôi bước vào nhà họ Kim thầm lặng một cách vô hình. Nhưng tôi chẳng dám nói rằng mình đã từng ao ước mặc bộ lễ phục đến mức đứng hàng giờ trước tiện để ngắm, hoặc ngốc nghếch tự chọn cho anh chiếc nhẫn đắt tiền còn mình chỉ đeo chiếc nhẫn giả. Cuối cùng lại bị anh vứt đi không thương tiếc và vì tôi tiếc nên đã lục tung cả vườn lên để tìm kiếm. Tuy đã về chung được ba năm nhưng số lần anh về nhà chỉ trên đầu ngón tay, mỗi lần anh về chỉ vỏn vẹn vài phút chắc để xem tôi còn kiên nhẫn sống ở căn nhà này không. Tôi có bảo anh hãy về nhà nếu anh muốn vì tôi sẽ chủ động tránh mặt nếu anh không thích, nhưng anh lại khó chịu cho rằng tôi không an phận.
Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây Thái Hanh thường xuyên về nhà ngủ, tôi rất vui vì biết rằng anh không còn vì tôi mà chán ghét nơi này. Anh còn ăn những món tôi nấu, vì vui mừng nên tôi thao thức chẳng ngủ được, tự thấy mình thật ngốc nhưng đây chắc có lẽ là kì tích. Lúc tôi định bỏ cuộc thì anh lại gieo hy vọng làm tôi mơ mộng rồi chính anh xé nát hy vọng đó. Vì sắp sinh nhật anh nên tôi đã tự mình làm vòng tay bình an cho anh vì chỉ mong anh đời này bình an mà sống, tôi nguyện vì anh mà làm tất cả. Hôm đó là sinh nhật nên anh uống hơi quá chén vì say bí tị nên chúng tôi đã mây mưa, sáng tỉnh lại thì tôi lại bị anh đạp xuống giường cùng lời nói khiến tim tôi nhói liên hồi, chiếc vòng tôi lén đeo thì anh vứt vào thùng rác một cách không thương tiếc. Anh luôn cho rằng tôi là con người như vậy nên luôn đối xử không hơn không kém. Lủi thủi tìm lại chiếc vòng trong thùng rác rồi nhanh chóng dọn dẹp những thứ anh cho là 'dơ bẩn' mặc dù cơ thể như muốn gãy rụng. Vào một chiều tuyết đầu mùa, tôi nhận được tin mình mang thai, tôi vừa vui vừa buồn vì sợ rằng anh sẽ vì tôi mà ghét luôn cả con. Tôi sợ bé con sẽ có tuổi thơ như tôi, những suy nghĩ như vậy cứ rủa vây khiến tôi rất sợ. Muốn nói anh nghe nhưng sợ anh cho rằng bé con là quái thai....lấy hết can đảm nói nhưng anh chẳng thèm để tâm lời tôi nói, chỉ tập trung vào công việc, nhìn mặt anh hiện rõ hai chữ "phiền phức" dành cho tôi. Như mọi ngày tôi đem cơm đến công ty, biết là anh không ăn sẽ vứt chúng vào thùng rác nhưng vì sợ anh đói nên tôi không nỡ, lễ tân họ biết tôi là "giúp việc" nhà phó chủ tịch nên khinh thường. Lần đầu gặp, họ hỏi tôi là ai của phó chủ tịch, nếu nói là chồng nhỏ thì không được, là người yêu thì càng không phải nên cuối cùng tôi nói mình là giúp việc... Nhìn tôi rất giống nên từ đó họ xem tôi là chàng "giúp việc" nhà phó chủ tịch. Đến phòng anh thì thấy anh đang chăm chú làm việc, chẳng dám làm phiền nên tôi ngồi chơi một mình trên ghế sofa. Lại ngủ quên lúc nào chả hay, lúc tỉnh dậy cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Sự hoảng loạn trong lòng lại bùng cháy vì lúc bé bị ba phạt nhốt trong phòng tối nên tôi rất sợ bóng tối, nhìn quanh kiếm anh nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm. Hoảng loạn run rẩy đi đến cửa thì biết công ty đã đóng cửa không còn một ai, lúc đó chỉ biết ngồi bó gối thút thít. Tìm điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ vang lên tiếng chuông dài chẳng thèm nhất máy, trong điện tôi chỉ có số anh vì với anh chỉ còn anh có thể xem tôi là người thân, ngoài anh ra tôi chẳng còn ai cả. Tôi không dám trách anh sao lại vô tình như vậy, chỉ trách mình phiền phức nên anh chẳng thèm gọi dậy tôi à.... Thật sự rất đáng sợ, tôi bao bọc bé con an ủi vì sợ bé con cũng sợ như mình, rồi ngủ thiếp đi chẳng hay. Sáng hôm sau bác bảo vệ mở cửa lại thấy tôi khiến bác một phen hú vía, tôi chỉ gượng cười và thấy sau bác là bóng dáng anh, bao nhiêu ủy khuất khiến tôi muốn khóc thật to nhưng thấy ánh mắt anh lại khiến tôi chẳng dám. Lễ phép chào bác rồi chạy thật nhanh để tránh chạm mặt các nhân viên khác, tôi ngồi sững người trên ghế đá công viên. Thật may có Nam Tuấn trông thấy nên đánh thức nếu không chắc tôi cứ ngồi vậy đến tối mất, tôi và anh trò chuyện vài câu thì tôi bịa lý do rằng có việc gấp nên hẹn lần khác vì tôi sợ ngồi lâu nữa chắc tôi sẽ thất lễ nói hết với anh.
Bé con trong bụng đã được 3 tháng, tôi lại nhạy cảm với mùi đồ ăn nên cả ngày chẳng ăn được gì ngoài vài lát bánh mì khô khốc. Cả ngôi nhà rộng lớn thế này nhưng chỉ có mình tôi thật cô đơn, tôi cũng dự định đợi bé con lớn một xíu thì tôi sẽ trốn đi nơi khác. Tôi thà chịu khổ cực còn hơn để con trải qua những điều tồi tệ ấy, thật sự rất sợ thấy cảnh bé con của mình bị cha ghẻ lạnh như tôi lúc bé, thật sự không nỡ, hy sinh tất cả để con có cuộc sống như các bạn. Tôi cương quyết như vậy là vì tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh với người bạn thân, anh bảo anh chấp nhận tôi chỉ vì muốn dùng sự nổi loạn để đấu tranh với gia đình, muốn lấy tôi làm lý do khiến ba mẹ anh không cấm cản anh với Nguyệt Ánh...anh còn bông đùa nói rằng tôi thèm khát đến mức bảo mình mang thai, sẽ giết nếu nó là đứa con tôi sinh ra ,còn bảo bé con là nghiệt chủng... Nghe vậy tôi thực sự đã chết tâm nhưng tôi không hận anh vì tôi yêu anh hơn tất cả, tôi biết anh chỉ ghét tôi nên mới nói những lời vậy tôi, anh cũng vì tình yêu và tôi cũng vậy. Tôi có dành dụm được số tiền ít ỏi nhờ công việc tạp vụ rửa chán tại các hàng ăn, cũng đủ thuê một nơi nhỏ nhỏ cho ba con tôi trú ngụ. Vì lo sợ anh sẽ tìm nên tôi có để lời nhắn cuối cùng, tuy biết anh không quan tâm đến việc tôi biến mất nhưng tôi cũng muốn nói lời chúc phúc cuối cùng. Tôi cũng muốn cảm ơn ba mẹ anh, tuy họ không thích tôi nhưng ba kim không gây khó dễ, không ác ý với tôi mà cho tôi sống trong căn biệt thự cả đời tôi chẳng dám mơ, còn mẹ kim khiến tôi có cảm giác rất bình yên khi bên bà, như cảm giác đó là sự quan tâm của mẹ. Tôi thuê một căn trọ nhỏ gần công viên, nếu muốn đi dạo sẽ rất dễ dàng, căn trọ này khá xa trung tâm và cũng xa anh vì tôi sợ nếu gặp sẽ khiến anh không vui. Tôi xin việc ở quán ăn gần đó, vừa đi lại dễ dàng lương cũng ổn. Mọi người ở đây cũng rất tốt, dì Mai cùng cậu cháu trai tên Tú rất mến tôi. Cậu bé bị ba bỏ rơi sau khi mẹ mất, được dì Mai thương tình nhận nuôi, khi nghe hoàn cảnh của nhóc khiến tôi khóc oà như trẻ con, chắc có lẽ vì mang thai nên tôi càng nhạy cảm. Không những không kì thị mà họ còn giúp đỡ tôi rất nhiều, bé con cũng bước qua tháng thứ 6, tôi háo hức gặp mặt nhóc con lắm rồi. Bụng cũng to lên nên đi đứng có chút khó khăn, hôm nay tôi có hẹn tái khám cũng sẽ biết được nhóc trong bụng là bé trai hay bé gái nên tôi háo hức vô cùng. Đến khoa sản, tôi thấy bóng dáng của anh, cũng không nghĩ nhiều vì biết đây là bệnh viện của nhà anh, tôi chọn nơi này vì đây là bệnh viện cao cấp của cả nước, tôi thà chịu khổ nhưng bé con thì không thể. Ngồi ghế đá đợi anh đi vì tôi sợ chạm mặt sẽ khiến anh khó chịu, tình cờ thấy anh cùng một cô gái xứng đôi vừa lứa đi ra, cô gái ấy là Nguyệt Ánh- người cả đời anh yêu, họ trò chuyện rất vui vẻ khiến tôi thấy vừa ganh tị vừa tủi thân. Thì ra chỉ xa nhau hơn 2 tháng mà anh đã có hạnh phúc mới, chắc ba mẹ kim sẽ hạnh phúc lắm vì họ sắp có cháu. Cuối cùng thì tôi cũng vào khám, bác sĩ bảo nhóc trong bụng tôi là bé trai, nhìn ảnh siêu âm thấy nhóc như cục bột nên tôi gọi nhóc là Bột. Trên đường về nhà, nhìn những đôi tình nhân quấn quýt bên nhau cùng những đứa trẻ non nớt cười đùa vui vẻ khiến lòng tôi như bị ghì chặt đến khó thở. Ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ hướng công viên, những đứa trẻ đang nô đùa cùng ba tập đạp xe, rồi nhớ lại hình ảnh ban nãy anh đi cùng cô ấy, bao nhiêu uất ức kiềm nén trong lòng trực ào ra. Tôi khóc như một đứa trẻ vì nghĩ bé con sẽ chịu cảnh thiếu thốn tình thương của cha, sẽ bị người đời trêu chọc, tôi sợ con biết rằng ba lớn xem nó là nghiệt chủng và việc ba nhỏ luôn trốn tránh vì sợ tính mạng của nó sẽ gặp nguy hiểm nếu ba lớn nó biết sự hiện diện của nó. Khóc đến mức ngất đi vì mất sức, tỉnh lại thì đến giờ đi làm, tôi vội vàng với lấy chiếc áo khoác cũ rích, hôm nay là một chiều đầu thu nên có chút se lạnh. Từ nhà đến nơi làm việc tầm 10 phút đi bộ, hôm nay chúng ta phải cùng nhau cố gắng thôi nhé nhóc Bột. Làm việc chăm chỉ đến đêm thì tôi được tan làm, hôm nay chủ quán hào phóng cho tôi một tôi bát cháo nóng, vừa vui vẻ cảm ơn vừa ngân nga thưởng thức bát cháo thịt, tuy chỉ là đồ thừa nhưng tôi hạnh phúc lắm vì sẽ tiết kiệm được tiền ăn tối. Sau khi chào chủ quán thì tôi cũng về nhà, nhìn ngày tháng trên cửa hàng đồng hồ thì tôi chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của Chính Quốc này, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật chỉ lén thổi bánh của anh chị vào giữa đêm. Chắc chẳng ai nhớ đến ngày một đứa phiền phức như tôi chào đời, chẳng hiểu sao năm nay tôi chẳng muốn sinh nhật trôi qua vô nghĩa nên ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc bánh nhỏ rồi ngồi ở công viên ước những điều chẳng cho tôi, tôi ước cả đời này anh sẽ bình an, ước rắng nhóc con sẽ bình an đến với cuộc đời này. Mọi thứ tôi đều tự làm, chẳng ai để tôi làm nũng, chẳng ai là chỗ dựa cho ba con tôi... Chị ba gọi báo rằng tuần sau đám cưới chị và cũng là tiệc đầy tháng của cháu gái-con anh trai tôi, chị muốn tôi về nhà dự, tôi chỉ bịa lí do rằng công ty mình làm gần cuối năm nên không về được, biết là chị sẽ buồn nhưng tôi không đủ can đảm về đó, tôi sẽ bị cả dòng họ tra tấn tinh thần mất.
Mới đây mà đã đến gần ngày sinh, vài tháng gần đây tôi thường mất ngủ lại hay bị chuột rút khi ngủ khiến tôi rất sợ, tôi cũng thường gặp ác mộng, thấy anh vui vẻ cùng gia đình nhỏ mặc tôi chạy trong vô vọng đến bên anh và thấy một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi vãy tay tạm biệt tôi. Hôm đó như thường ngày tôi đi làm nhưng lại chuyển dạ ngay trên đường, nhờ ơn gặp được một chàng trai giúp đưa tôi vô bệnh viện, nếu không chắc ba con tôi không xong mất. Lúc sinh thì tôi lại mất máu quá nhiều mà ngất đi, vì bệnh viện chỉ còn đủ máu cho một người nên sinh mạng kẻ nghèo kém như tôi đành phải nhường cho cô tiểu thư thiên kim kia. Nhưng thật may mắn chàng trai đó lại giúp tôi lần nữa, tôi cảm kích cậu vô cùng, cậu ấy cũng chính là cha đỡ đầu cho cu nhóc nhà tôi, tên là Thạc Trân . Nhưng không may mắn khi con được dự đoán mắc bệnh tim bẫm sinh nên con được nằm lồng kính, tôi chỉ miễn cưỡng ngắm con qua tấm kính mỏng nhưng chẳng thể đến bên ôm nhóc vào lòng. Sau một tháng, nhờ vào sự kiên cường của con thì chúng tôi được về nhà, nhóc rất giống Thái Hanh, giống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi đặt tên nhóc là Thái Minh vì tôi muốn nhóc sẽ thông minh như anh ấy, mong nhóc sẽ thật mạnh mẽ, tôi sẽ cố gắng chở che nhóc hết sức lực này. Những tháng đầu thật sự rất khó khăn, vừa chăm con vừa đi làm khiến tôi rất mệt, mệt đến mức muốn kết thúc nhưng nghĩ đến nụ cười của con tôi lại có thêm động lực. Tự làm mọi thứ chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ, nhiều lúc không có tiền mua sữa cho con, cũng chẳng còn tiền đóng tiền nhà, mọi thứ đổ lên vai tôi... Thật sự rất khó khăn. Hôm nay là ngày tái khám của nhóc, vì từ nhỏ hay bệnh vặt khiến tôi rất sợ nên tôi thường theo dõi tình trạng của con. Bác sĩ bảo rằng con tình trạng con không ổn, sẽ phải dùng thuốc để duy trì đủ 5 tuổi con sẽ cần phải làm cuộc phẫu thuật ghép tim. Bảo rằng tôi cần chuẩn bị đến lúc đó sẽ rất cần. Nhìn nhóc con vừa đủ 7 tháng tuổi trong lòng khiến tim tôi quặn thắt lại, rất sợ con rời xa tôi vì con là động lực sống duy nhất của tôi lúc này,sao ông trời lại không cho tôi gánh căn bệnh quái ác này thay con... Tôi cố gắng làm đủ mọi việc để có thể kiếm đủ tiền duy trì mạng sống bé nhỏ đang đợi tôi ở nhà. Gửi con ở lớp dì Hoà để có thể an tâm đi làm, em bé Bột đã tròn hai tuổi rưỡi, hai năm vừa qua quả thật rất vất vả với nhóc và cả tôi. Thấy con ngồi trong lòng dì nhìn có bạn có ba mẹ đón về, thấy ánh mắt non nớt của con khiến tôi nặng lòng. Tôi bế Bột lên và nghe dì Hoà bảo con rất ngoan, không quấy cũng ngoan ngoãn uống thuốc khiến tôi rất tự hào với chiến binh nhí này. Trên đường về tôi và Bột trò chuyện rất vui vẻ, Bột bảo dì Hòa còn dạy con cách trồng cây, nhóc tít mắt nói về chiến tích của mình suốt quãng đường về nhà. Hôm nay nhóc bảo nhóc muốn ăn gà chiên, nhưng bệnh tình nhóc không cho phép nên tôi dẫn nhóc đến một quán ăn thời sinh viên tôi thường ngồi đây nhâm nhi. Quả thật nhóc thích dâu giống anh ấy, nhìn nhóc nhâm nhi chiếc bánh khiến tôi phì cười vì thật sự rất đáng yêu. Về đến khu nhà thì nhóc bảo muốn chơi với các bạn nên tôi đành chiều theo nhóc, tôi đành lên nhà chuẩn bị cơm tối vậy.
Bên này cu Bột đang chơi với anh Tít và chị Tệu thì có một cậu nhóc nhìn là biết một tiểu thiếu gia chạy lại, nhanh miệng bảo rằng muốn chơi chung. Bọn nhóc chơi với nhau rất vui thì cậu nhóc đó trượt chân té khóc rất to, nghe tiếng khóc cứ tưởng là cu Bột té nên tôi sốt sắng chạy ào xuống, tình cờ lúc ấy tôi thấy anh chạy lại bế cu nhóc lên dỗ dành, tôi thấy sự ngưỡng mộ trong mắt con... Tôi muốn chạy lại bế con đi thật xa chỗ đó nhưng tôi không nhấc nỗi chân mình. Những đứa trẻ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh mà chạy trốn mất, chỉ riêng Bột vẫn đứng đó nhìn thẳng vào anh, tôi không nghĩ Bột lại cứng rắn như vậy vì con thường hay nhõng nhẽo, mè nheo. Chưa kịp để Thái Hanh lên tiếng thì thằng bé đã giải thích "bạn ấy chỉ muốn chơi với chúng con thôi, đừng mắng bạn ấy nhé chú". Tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy và chính tôi cũng rất ngạc nhiên vì thường ngày Bột không mạnh miệng vậy, thật tự hào quá đi mất. Thái Hanh nhẹ nhàng đáp "được, chú sẽ không mắng bạn, nhóc không sợ chú sẽ mắng cháu mà lại sợ mắng bạn à". Bột ngây thơ đáp " cháu sợ nhưng nếu không giải thích thì cháu sợ bạn ấy sẽ bị mắng oan mất", khoảng khắc tôi thấy anh xoa đầu con rồi nhìn con vui vẻ trò chuyện với anh tôi thật sự muốn chạy đến và nói với anh rằng thằng bé... Nhưng rồi lại thôi vì tôi sợ anh ghét tôi rồi cũng sẽ ghét con mất. Được một lúc thì anh chào tạm biệt và rời đi, Bột cũng nhanh chóng chạy về vì sợ tôi mắng. Ngồi vào bàn ăn thì con kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ban nãy, nào là cậu bạn ấy tên Thiên Phú nào là baba cậu ấy đỉnh như thế nào. Nghe những lời ngây thơ của con khi nói về anh ấy làm tôi vừa chột dạ vừa nhói vô cùng, sẽ ra sao nếu nhóc biết người nhóc đang hâm mộ là ba lớn của mình đây. Thật sự không dám nghĩ đến cảnh anh ấy sẽ làm gì khi biết Bột là con của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook