Ngày Anh Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay bỗng nhiên trời im lặng lạ thường, gió bắt đầu chuyển động nhanh hơn và thời gian thì chậm rãi chạy tích tắc tích tắc. Khi vừa đến trường, Rina lên lớp cất cặp rồi xuống ăn sáng như mọi khi. Nhưng nghe vẻ hôm nay lớp Rina có chuyện gì mà ai cũng xốn xang hào hứng thế kia, chỉ có Rina là không biết chuyện gì liền chạy một mạch qua hỏi lớp trưởng
Này, Eany. Hôm nay có chuyện gì mà lớp mình hào hứng đến thế?
Eany: Cậu không biết chuyện gì thật sao?
Rina:Thì.. Có ai kể cho tớ nghe đâu mà biết chứ
Eany: Chả là hôm nay lớp mình có thầy giáo mới, nghe qua là hài hước với vui tính lắm đấy .
Eany: Thôi tớ đi coi gặp mặt thầy đã, tạm biệt.
* Không khí ngoài lớp học nghe chừng rất nhộn nhịp và tấp nập học sinh ra vào*
Rina ngồi suy nghĩ một hồi: Không biết thầy ta có sức hút gì mà lớp này ai cũng nôn nóng gặp mặt đến mức độ vậy chứ, vui tính hài hước thì có gì mà đặc biệt.Thật là nhảm nhí.
*Tùng, Tùngg, trống vào lớp*
Lũ bạn: ô hay nhỏ Rina này, sao nãy không ra với bọn này mà ru rú trong lớp một mình thế
Rina: Làm gì có cái gì đặc biệt đâu chứ, chỉ là thầy giáo mới thôi mà. Đằng nào tí thầy ấy cũng vô lớp, việc gì phải ra xem?
Eany: Thôi nào các bạn. Lo mở vở ra chuẩn bị vào tiết đi đừng chấp vấn nhau nữa.

* Thầy Taeshio bước vào lớp với vẻ điển trai phong độ ngời ngời toát lên khiến học trò trong lớp đều phải kinh ngạc*
Eany: Cả lớp đứng
*Chúng em kính chào thầy*
Taeshio: Chào cả lớp, hân hạnh đến với lớp ta, nếu trong quá trình học thầy có gì sai sót mong các em thứ lỗi và bỏ qua nhé.
Taeshio: Trước tiên thầy làm quen với cả lớp nhé, thầy là Taeshio Toma,40t
* Mời em*
Eany: Dạ em là Eany, lớp trưởng ạ
*Mời em*
Nagi: em là nagi saieo
* Mời em*
Rina: Rina Chomasio
Taeshio: Rồi , bây giờ chúng ta vào tiết học nhé.
* 45' trôi qua, kể ra hôm nay các tiết học trôi qua nhanh thật, Ai cũng có vẻ thích thú lắm, Vâng cũng phải. Thầy dạy những kiến thức nào trọng tâm cần nhớ là chúng tôi nhớ mãi, giọng trầm với các diễn giải ấy sao có thể lười nhác được *
Ra về
Lũ bn : công nhận là thầy ấy vừa ngầu ,men, giọng trầm mà lại giảng cuốn thực sự ý nhỉ, cái này mình học mãi mãi còn được nữa là
Nagi: Công nhận.
Eany: ô mà Rina đâu rồi ta, nãy vừa thấy ở đây mà
Nagi: Rina, cậu ý về trước rồi, hôm nay tớ thấy Rina lạ lắm,từ tiết học đến giờ chưa thấy cậu ấy cất lên nửa lời
Eany: Thì tính cậu ý trước giờ vậy rồi mà. Thôi chúng ta về đi kẻo muộn
*Lũ bạn của Rina về sau cùng của trường còn Rina đã về từ lâu, không hiểu sao hôm nay Rina có thái độ lạ vậy khiến lũ bạn lấy làm lạ*
Về nhà Eany liền nhắn tin hỏi Rina
Eany: Này , hôm nay cậu sao thế, trong người không khoẻ hả?
Rina: Không, tớ vẫn khoẻ, không sao mà,tớ vẫn ổn.
Eany: Vậy thì tốt, thôi nghỉ ngơi đi nhé.
*Hôm nay,sau khi tan trường, Rina vội về nhà đóng chặt cửa ngồi suy tư một hồi, tiếng chuông thông báo làm cô thức tỉnh trong dòng suy nghĩ bất tận kia*
( Chào em , Rina đúng chứ, thầy là Taeshio đây) Hôm nay hình như em không khoẻ, giữ gìn sức khỏe mai học sau nhé, Tạm biệt)
Rina cười thầm trước dòng tin nhắn mật ngọt ấy mà trước kia chưa người thầy nào gửi những lời ngọt ngào ấy cho cô cả. Có lẽ từ giây phút thầy Taeshio xuất hiện đã làm trái tim Rina bồi hồi thổn thức trước vẻ đẹp lão hóa ngược đó. Chất giọng trầm lắng, ảm đạm, nhẹ nhàng thuần khiết thân thiện và vui tính ấy đã sớm làm Rina rung động. Và tất cả chúng ta đều là con người mà, phải biết rung động chứ, và vâng thưa quý vị, Rina cũng không ngoại lệ. Cuộc gặp gỡ này như thể nhân duyên trời đã định cho hai người gặp nhau, chắc hẳn phải có thứ gì đó thực sự đặc biệt và hấp dẫn mới khiến Rina bồi hồi rung động thổn thức tới vậy, trước kia cô là người hướng nội,hiếm khi cô dễ dàng rung động với bất kỳ chàng trai nào cũng khó mở lòng nói chuyện với ai. Giờ đây Rina đã thực sự thay đổi rồi. Sự thay đổi ấy khiến bạn bè của Rina không khỏi bất ngờ, ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình. Họ luôn tò mò rằng vị thần nào hay sự kì diệu nào khiến Rina trở lên vui vẻ hoà đồng và giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn. Đặc biệt rằng Rina đã có cảm xúc với người khác giới, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra cả.
  Người ta nói ấn tượng đầu tiên gặp mặt luôn là dấu ấn trong mắt người khác dù là đẹp hay xấu. Thầy Taeshio đã làm thay đổi cả cuộc đời của Rina.
Thấy được sự khác biệt ấy của Rina, Nagi tò mò bèn gạ hỏi Rina:
Nagi: Này Rina, dạo này trông cậu khác thế, không biết bạch mã hoàng tử nào khiến tâm trí cậu loay hoay thế kia
Rina* má đỏ ửng* Cậu này, đừng có mà ở đấy suy nghĩ linh tinh nữa, đâu,ai ai, làm gì có ai đâu. Chỉ là tớ thấy bản thân mình khép kín với thế giới bên ngoài quá thì tớ thay đổi thôi. Chẳng phải nó tốt hơn sao?
Nagi: Ôi kìa, cái má đỏ ửng lên thế kia mà cậu nói không có ai được sao, chúng mình chơi với nhau có phải ít ỏi gì đâu sao phải lừa dối cảm xúc nhau thế làm gì chứ?
Rina: Thôi , chuyện này để sau đi, tớ đang bận bịu lắm, tớ đi trước đây.
*Rina trên đường đi về nhà bỗng gặp thầy Taeshio đang đi mua đồ*
Rina thẹn thùng,e thẹn cố chạy thật nhanh qua thầy Taeshio nhưng thầy gọi Taeshio quay trở lại và than trời:
Taeshio: Ôi cô gái , đi đâu mà vội vã thế em,gặp thầy mà sao trông hoảng sợ vậy, thầy đâu có ác tới mức đó khiến em sợ tôi vậy chứ. Này thầy có chiếc kẹo này ngon lắm, cầm lấy ăn đi, không được ngại đâu nhé!
Rina: Ôi dạ thôi ạ, em đâu có sợ đâu, chỉ là em đang vội thôi ạ, kẹo này , em em..
Taeshio: Tôi đã nói là không phải ngại rồi kia à, ăn đi nhóc, khó tính quá cơ. Thôi vội thì cầm về mà ăn, nhớ ăn hết đấy. Của quý hơi bị đắt đấy
Rina: dạ dạ , em cảm ơn nhé
*Rina mặt hạnh phúc khó tả ngại ngùng chào thầy rồi chạy một mạch về nhà*
Hôm nay Rina không ăn cơm mà ngược lại đi vào phòng khoá trái cửa cười một mình như kẻ tâm thần trong tình yêu. Chẳng phải từ trước giờ chưa ai tặng kẹo, thứ ngọt ngào ấy cho cô. Nay được một nam giáo soái ca tặng thì không phải là hạnh phúc quá ý chứ. Rina liền bóc kẹo ra ngay, trùng hợp ở đây là kẹo hình chữ "Lover" Tình yêu. Kẹo tình yêu sao? Không phải chứ. Nhưng Rina vẫn lột vỏ kẹo ra ngồi ăn ngâm nga cùng bản nhạc trữ tình . Một kẻ si tình, si mê người thầy của mình. Thật đồi trụy. Dường như bạn bè của Rina cũng cảm nhận được điều ấy nên luôn gặng hỏi nhưng Rina một mực không trả lời. Đôi lúc cô thấy mình thật tệ , tại sao lại đem lòng tương tư chính thầy giáo của mình, họ có gia đình rồi mà, sao mình cứ phải cố chấp đến vậy. Ôi ôi sao mình cứ nghĩ đến thầy ấy vậy chứ. Rina tỉnh lại nào. Nhưng vẻ đẹp men lì bảnh trai, giọng ấm áp như ly nước uống một ngụm cũng đủ ấm lòng rồi. Taeshio, người đầu tiên khiến tôi rung động, tiếng sét ái tình là cái mà tôi đang gặp phải đây. Rất tiếc chẳng thể cùng thầy ta mặn nồng với tư cách là người tình hay vợ. Chỉ cần gần thầy chút thôi , tôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Tại sao người hoàn hảo như thế lại sinh ra trước tôi cơ chứ, vợ thầy ta chắc phải hạnh phúc mãn nguyện với người chồng này. Đó cũng là điều mà tôi hằng ấp ủ , ao ước bấy lâu nay.
*Hôm sau thầy Taeshio giao bài toán vô đỗi khó nhằn khiến Rina loay hoay mãi không tìm ra lời giải, bất lực tới phát khóc*
Nhìn những giọt lệ ứa trên khóe mi Rina, thầy Taeshio cảm thấy lòng mình như bị cứa ra thành nhiều mảnh, chạnh lòng bấy nhiêu vì thầy rất sợ khi con gái khóc. Thầy đi đến , ân cần động viên an ủi, chỉ giảng từng lời giải của bài toán này, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Rina. Khoảnh khắc này đẹp vô ngần, Rina cảm thấy ấm lòng biết mấy và làm cô càng yêu thầy ta vô đáy hơn , nhiệt huyết và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Giây phút lãng mạn ấy khiến cả lớp phải trầm trồ kinh ngạc. Dành ngàn trào vỗ tay gửi đến thầy Taeshio với sự yêu thương và ấm áp ấy. Chắc hẳn Rina sẽ luôn ghi sâu mãi câu nói này trong tâm trí cô ta rằng" Rina, em gái nhỏ à, mắt em trông đen long lanh và đẹp lắm, không được khóc nữa nhé, thôi nào, đưa đây tôi chỉ cho, lần sau khó khăn chỗ nào phải bảo, con gái con đứa phải mạnh mẽ lên mới đúng chứ, không biết sau này quen ai lau giọt lệ ứa mi em như tôi cơ chứ, ngày nào còn tôi ở đây thì em không được phép khóc,rõ chưa."
   ( Từ đó Rina luôn luôn gồng mình trở thành một người mạnh mẽ ,dù bất kể trường hợp nào cô cũng không khóc nữa, và cũng đừng hỏi lí do vì sao cô lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, trước kia khó ai mà khuyên cô bỏ những thứ tính xấu ấy mà giờ đây Taeshio lại có thể làm được điều đó. Mỗi giây phút chán nản buồn lòng, Rina chỉ biết than thở với mỗi Taeshio, Taeshio dù có đang bận rộn tới mức nào thì khi cô cần, anh vẫn có mặt bên cạnh, luôn lắng nghe cô, nghe cả những thứ xàm xí vô tri nhất. Thậm chí là suốt đêm họ cũng có thể nói chuyện với nhau được. Kể từ lúc đó tới giờ, Taeshio như là Rina của phiên bản thứ 2, hoàn hảo thực sự , hiểu cô hơn bất cứ ai. Thầy ta luôn thường xuyên qua nhà dạy học riêng cho Rina không lấy phí, chỉ cần em thoải mái là tôi vui rồi,không ngại không khách sáo, hiểu chứ.
Rina: Vâng, em hiểu. Em luôn thắc mắc rằng tại sao lại có một người đàn ông lại hoàn hảo như thầy nhỉ , vợ thầy thật là hạnh phúc.
Taeshio: Tôi chưa bao giờ hoàn hảo đâu, chỉ là em thấy vậy thôi. Với tôi, những người con gái của tôi luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Em cũng vậy.
Rina: Hả, cái gì cơ, thầy nói sao, cả em cũng xứng đáng hạnh phúc cùng thầy ư? Không thể
Taeshio: Thì.. à mà em cũng là con gái, cũng là học trò của tôi thì đương nhiên là phải hạnh phúc cùng tôi rồi. Không lẽ không được hay sao?
Rina: Dạ. Cảm ơn anh
Taeshio: anh nào ?
Rina: À không không, cảm ơn thầy, từ khi thầy xuất hiện thầy đã làm tâm trí em rối bời, con tim em bồi hồi thổn thức, em như được sống lần thứ 2 với phiên bản hoàn hảo nhất có thể, thầy là người xoa dịu tâm hồn em với những vết xước quá khứ kia. Em chỉ ước một lần...
Taeshio: Tôi không nghĩ tôi lại làm được điều đấy với em, quả là tôi làm em ấn tượng quá nhỉ? Vậy thì phải đối xử với tôi cho tử tế vào đấy, tôi sẵn sàng làm hậu vệ của em. Còn em ước gì ?
Rina: em có 1 bức thư tặng thầy, khi nào em từ biệt cõi trần này xin hãy mở nó ra.
Taeshio: nhóc con lo xa quá
Tôi sẽ giữ nó thật kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tbang