Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một nhân viên viên tại một công ti nổi tiếng ở thái lan,còn anh là diễn viên trong công ti em làm,anh và em làm chung một công ti nhưng chưa gặp nhau lần nào

Vào một hôm tháng 10 đầu thu em đang đi trên một con xe máy,có một ng qua đường trong lúc đó em đang mải nghĩ về cuộc đời của một mình mà ko chú ý có ng qua đường nên đã phanh gấp rồi lỡ đâm vào một chiếc Poscher đời mới  khi em nhận ra nó thì đã quá muộn rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Người ở trong xem bước ra liên nhận ra em là ai còn em thì chưa gặp bao giờ nên ko biết đó là ai cả nên em liền xin lỗi dối sít còn anh nhìn em một cái liền cười nhếch mép em nhìn thấy anh cười thì lại khó hiểu ko biết vì sao anh lại cười với mình rồi anh ho lên một tiếng

"Cậu ko nhận ra tôi là ai à"

"Anh là ai?"

Anh nghe đc câu em nói liền xít keo cứng ngắc và sốc khi em nói "ANH LÀ AI?" mà cả hai đã làm chung một công ti rồi anh bình tĩnh nói hỏi lại một câu nữa

"Thế cậu ko biết tôi là ai thật á"

"Thế anh là ai ạ" em vẫn ngơ ngác với câu hỏi của anh

Anh ko thế tin nổi khi em ko biết mình là ai rồi anh thột lên một câu

"Rồi tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai cứ chờ đây" rồi anh xin sđt của em để dễ liên lạc

"Thế còn tiền đền bồ thì sao" anh chớt nhớ ra rồi nói

"Cậu nhắc tôi mới nhớ"

"Nếu nói về tổng thiệt hại thì cũng mất mấy trăm triệu gần tỉ rồi á cậu làm xước xe tôi bật nóc cabo với cả méo xe" em nghe xong liền há hốc mồi em suy nghĩ 'biết thế ko nói mất một đống tiền'

"Tiền lương của tôi một năm còn chưa bằng tiền sửa xe của anh nữa anh tính giết người à" rồi anh bình thản nói

"Thì xe của tôi là Poscher đời mới mà cũng là xe thể thao nữa thì đắt là đúng rồi" nói anh liền cười với em một cái

Em ngờ nghệch,ngơ ngác liền suy nghĩ 'ĐM tiền lương của mình còn ko bằng tiền sửa xe của hắn thì làm sao mà trả đc còn tiền nhà đủ kiểu tiền khác nữa làm sao trả cho hắn đây chắc nhịn ăn nguyên năm mất' em liền lấy tây đập vào chán mình một cái

Anh nhìn em liền ko hiểu mà hỏi
"Cậu nghĩ gì mà mặt cứ ngơ ra thế" em liền ấp úng nói

"À..à ko có gì đâu" anh liền hỏi em tiếp

"Thế cậu tính sao về tiền đền bù đây" anh khoanh tay trước ngực vào nói

"Anh cho tôi thời gian đi rồi tôi trả anh anh cũng có số điện thoại của tôi rồi còn gì bao giờ có tiền rồi tôi sẽ gọi trả anh" nói xong em liền dựng xe lên rồi đi một mạch đến công ti trước sự ngơ ngác và ko hiểu của anh sau có tiếng cò xe thì anh mới tình lại trước sự ngơ ngác ấy mà dời đi

______________________________

Mong mọi ng ủng hộ mình nha(ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro