Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TaeHuyng đã đi làm và cũng ra khỏi nhà lâu rồi! JungKook ở nhà một mình rất chán cứ vòng vòng trong nhà, xong lại ra khuôn viên vườn rồi trở lại vào nhà, cậu ngồi lên sofa bật TV lên xem"

- Ơ... Ki..a không phải TaeHuyng sao?

" Anh ấy nổi tiếng thật! Báo chí đài truyền hình và giới truyền thông của khắp cái Seoul này và 1 số nơi ở thế giới cũng biết tới anh ấy nữa! Anh ấy giỏi thật! "

- JungKook! Cháu JungKook! JUNGKOOKKKKK~~

" Giọng của dì Lee làm JungKook giật cả mình "

- D...ạ dì gọi cháu!

- Dì ra ngoài mua chút đồ cháu ở nhà trông nhà nhé dì đi chút sẽ về ngay! Đừng mở cửa cho người lạ nhé cháu!

- Dạ! Cháu nhớ rồi ạ!

" Dì Lee cũng đi giờ trong nhà chỉ còn có mỗi mình cậu và căn nhà rộng lớn "

_____ Đến Chiều _____

" Mặt trời của buổi sáng sớm đã lặn thay vài đó là một buổi chiều với hoàng hôn yên ả! "

" Vừa vào nhà anh đảo mắt nhìn một vòng chả thấy ai, chỉ thấy có mỗi cậu nhóc nằm trên sofa vì mãi mê xem TV đã thiếp đi lúc nào không hay TV thì vẫn mở! "

- JungKook à, dậy đi lên phòng ngủ nào!

" Cậu ngọ quậy nhẹ, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng, hai má phính phính của cậu khiến ai kia chỉ muốn ngắm mãi " ( Me too :< )

- Ủa! Anh về rồi! Ăn gì ăn gì không để tôi gọi dì Lee nấu giúp cho?

" TaeHuyng vẫn không rời mắt khỏi JungKook, vẫn nhìn chằm chằm cậu "

- Không cần đâu, dì Lee có việc nên xin nghỉ vài hôm rồi!

" Trước giờ, anh chưa bao giờ từng cười với ai cả, từ ngày có một cậu nhóc đến sống cùng thì đây là lần đầu anh cười với ai đó, nếu phải nói thì nụ cười của anh có thể giết tất cả những cô gái thường khác hay cả những tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh kia cũng phải chết ngất! "

- JungKook! Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé!

- Thôi! Vừa tốn kém vừa đắt không đi đâu! * Lắc lắc đầu *

- Không sao mà, lâu lâu thôi đi, đi nha!

- Một lần này thôi nha! * lườm *

" Trên đường đi tất đều rất yên tĩnh! Bổng TaeHuyng lên tiếng! "

- JungKook em muốn ăn gì?

- Sườn cừu nướng sẽ đi! Tôi thích ăn món đó! Món đó rất ngon!

" Ánh mắt của 1 cậu nhóc chưa chững chạc lại thiếu đi tình của cảm cha mẹ từ nhỏ được bà yêu thương chăm sóc đến tận lớn nhưng tình chỉ bù đắp 1 nửa còn nữa còn lại thì...! "

- Vậy sườn nha!

- ừm ừm

" Anh chở tới 1 nhà hàng nổi tiếng chuyên về thịt cừu "

- Cậu mang hết những gì ngon nhất của nhà hàng ra đây!

- Vâng! Thưa ngài!

- Này! Gọi vậy ăn sao hết?

- Cứ ăn đi hết hay không mọi chuyện tính sau! (Cho tôi ăn ké)

" Ăn xong, về nhà thì có bỗng nhưng có 1 người phụ nữ ngồi đó trông cách ăn mặc của người phụ nữ đó rất quý phái, sang trọng như 1 tiểu thư của 1 tập lớn vậy! "

______________ HẾT _______________

- Muốn người đó là ai thì chờ tập sau nha!
- Addfriend tôi đi
[ Vũ Nguyễn Anh Nhi ] Facebook

[ Bambo Nhi ] Instagram

Cảm ơn :> ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro