Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, trời trong xanh. Bước ra khỏi nhà, cô vận quần jean, áo phông,tai nghe nhạc.Hôm nay, cô có hẹn vs Du_nhỏ bạn thân của cô đi dạo. Điểm hẹn là chỗ công viên; cô tới đó sớm hơn 15',cô chọn đại một chiếc ghế cạnh gốc cây cổ thụ để ngồi đợi Du, vừa ngồi vừa nghe nhạc.

-Bạn cho mk biết? bạn đang nghe bài gì đc ko ??? O.o . Buông à ?_bên cạnh có một tiếng nó trầm trầm vang lên

-Thì sao ??? _ cô ko thích nc vs ng lạ mà lại nhất là con zai, điều đó lm cô cảm thấy khó chịu >_<

-Ko có j!! ^^_cậu bạn kia nói , cười vs cô như thể đã quen cô từ rất lâu rồi

-Chỉ là tôi cũng thik bài đấy thôi ^^

-Mà cậu tên j vậy O.o

-Nghi lm sao ?

-Nghi sao, tên đẹp đấy!!! còn tôi tên Minh_Ngô Vũ Minh,nghi à hãy nhớ tên này nha,sau này cta sẽ còn gặp nhau nhiều ^^

-Max khùng_cô lẩm bẩm trg miệng

-Đợi lâu chưa_Lúc giọng Du vang vẳng bên tai cô,cô ngoảnh mặt lại,con bé đang chạy lại gần,thở ko ra hơi

-Làm sao mà chạy như đuổi thế? Xe đâu ko đi mà lại cuốc bộ thế này ? Kế hoạch giảm cân mới à O.o ? _Cô hỏi nó một giọng đầy nghi hoặc

-Ko xe hỏng đang sửa rồi_Du vừa ngồi xg vừa nói ko ra hơi

Một lúc sau,Du mới lên tiếng:

Này nghi, vừa nãy mày vừa nc vs ai vậy, bạn trai à, trg cũng đc ấy :v

-Ko_Cô trả lời một cách lạnh băng_Mấy tk khùng ấy mà, dạo này zai đẹp hay bị khùng lắm,mày đừng bị vẻ ngoài mê hoặc

-Thôi,đi đâu đấy,ăn nha,tao đói rồi _Cô ko muốn tiếp tục câu chuyện nhàm chán bèn lảng qua chhyện khác
-Ăn, đúng rôì, ˋ 3ˊ tao quên mất, lúc này chạy bộ nên giờ cơ thể mất hết sinh khí rồi ( --"), đi ăn thôi mày (^)o(^) - Du là vậy, cứ nói tới đồ ăn là đôi mắt nó lại sáng rực lên như hai ngọn đèn trong bóng tối vậy. Bảo sao bao nhiêu kế hoạch giảm béo hay tập yoga, gym... đề bị bỏ lửng và thất bại toàn tập ╮(╯_╰)╭ . Nghi nhìn đứa bạn thân của mk mà chỉ có thể lắc đầu không nói lên lời -_-
Dừng chân tại một quán nhỏ ẩn nấp sau cây cổ thụ to đầu đường, Nghi và Du bước vào trong. Vừa đi Hoài vừa trầm trồ khen:
- Nghi, tao bái mày sát đất, sao mày có thể tìm ra cái quán như thế này, trang trí khá đẹp đấy, I LIKE IT (^3^)

 - Ukk, quán này đẹp nhưng lại ít người biết, vì vậy càng yên tĩnh

- Hai em uống gì để chị làm ? Chị phục vụ tươi cười chào hỏi
- Cho em một cốc trà sữa táo xanh và ly kem bự nha. À, cả bánh ngọt nữa _ Du gọi món cho cả hai đứa . Còn Nghi, cô vốn dĩ ko để tâm lắm đến sự việc xung quanh mình bởi cô đang đeo tai phone vs âm lượng to và cắm đầu vào quyển sách dày cộm mà cô luôn cầm theo.
- Này Nghi, đã gần năm rồi đấy, mày cứ định thế này mãi à!?!_ Du nói với Nghi bằng giọng trách móc.
- Tao thấy thế này là rất tốt mà! _ Nghi trả lời tỉnh bơ, cắm đầu nghiền sách tiếp.
- Nghi Nghi Nghi >.<. Tao van mày đấy, này vs Nam đã chia tay gần năm rồi, đừng sống trong quá khứ nữa, Nghi luôn tươi cười và nụ cười trực sẵn trên môi đâu rồi... " Nam !?! "
Đó là cái tên mà Nghi ko hề muốn nghe chút nào, cô cũng ko bt là cô hận anh hay cô ghét anh nữa. Cô vs anh đã ko liên lạc vs nhau từ tháng 5 năm ngoái. Cô ko biết tại sao anh lại tránh mặt cô, trên face cô ib thế nào anh cũng ko rep; gọi điện ko nghe, cô tìm tới lớp học hay nhà của anh...tất cả chỉ có một câu trả lời: anh ko có ở đó, anh đi vắng. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã làm gì sai mà sao anh lại bỏ rơi cô. Sau cùng, anh cũng gửi cho cô tin nhắn: " thời gian qua tôi đã quá phiền não với cậu, cậu quá trẻ con, tôi ko thể lúc nào cũng dỗ cậu như dỗ trẻ lên ba đc. Chúng ta nên dừng lại đi, tôi cũng có người mới rồi, cậu đừng bận tâm tớ tôi nữa. Hãy xem nhau như kẻ qua đường. Tạm biệt :))) "

Đang mải trong đống ký ức ùa về, chợt Du hắng giọng lại:

- Nghi, hình như t có chút chuyện! m ở lại nhé ^_^! không cần chờ t về đâu ;)

Hoài nói xong rồi mất tăm ngay. Nghi chưa kịp hiểu chuyện gì thì có người đã ngồi xuống đối diện với cô. Cô thoáng ngạc nhiên, con người ấy đã quay trở lại r!

- Chào cậu!

-...

- dạo này cậu thế nào? Sống tốt chứ?

-... 

5' sau...

- Cậu còn nhớ tôi là ai không?_ giọng nam ấy lần nữa cất lên.

- Tôi đâu bị mất trí đâu, làm sao không nhớ cậu là ai!_ Nghi vừa nói vừa tiếp tục nghiền quyển sách trên tay.

- Vậy tốt rồi! Tôi tưởng cậu quên tôi rồi cơ, tại hỏi mãi cậu không trả lời :) 

- Tôi bắt buộc phải trả lời câu hỏi của cậu sao?!

Chàng trai ấy bất giác đổ mồ hôi, chàng trai ấy không ngờ sau một thời gian cô gái đã từng là của cậu đã thay đổi hoàn toàn, khiến cậu cảm thấy lúng túng trước mặt cô. Đang vật lộn trong mớ suy nghĩ, chị chủ quán đi ra với cốc trà sữa và ly kem mát lạnh, chị đặt xuống bàn của Nghi, cất lên câu nói bông đùa:

- Ơ, cô bé vừa nãy ngồi đây đâu rồi? Sao lại thay thành chàng trai này thế? Nghi có bạn trai sao? ^_^

Chị chủ quán chưa dứt lời, Nghi đã lên tiếng:

- Người dưng! 

Giọng nói của Nghi như vừa đóng băng cả không gian này, chị chủ quán có chút lạnh sống lưng, không nói gì nữa, chị đi vào trong vừa đi chị vừa nghĩ " con bé này khó nắm bắt thật!"

Chàng trai kia đã bối rối rồi còn hụt hẫng nữa. Không biết nói gì, cậu chỉ cười trừ

- Coi kìa, sở thích cậu vẫn không thay đổi!

- đừng nghĩ mình có thể thấu tỏ mọi người!_ Nghi buông lời nói lạnh ngắt

Một lần nữa, chàng trai ngồi đối diện như bị ai đó bóp nát tâm can, sao cô gái này có thể thay đổi nhanh tới vậy.

Nghi múc một thìa kem, vị nhạt toẹt; cô uống ngụm trà sữa, vị ngọt lợ; lâu lắm mới có thể thảnh thơi thế này, nay lại mất vui! 

Cô đứng dậy trả tiền, cầm quyển sách ra khỏi quán, để lại chàng trai kia một mớ hỗn lộn.

Ngoài trời, đám mây lơ đãng trôi theo bước chân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro