Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghyeon và Ruhan là 2 người đồng đội thân thiết. Họ không chỉ là đồng đội, mà họ còn là người yêu nữa . Hai bạn nhỏ luôn sát cánh cùng nhau kể cả lúc khó khăn . Cả hai cùng luyện tập với nhau , ăn ở ngủ nghỉ lúc nào cũng phải có nhau hết . Có nhiều lúc em bướng với anh , anh chẳng quát mà chỉ nhẹ nhàng với em thôi . Dù anh là đội trưởng nhưng em chẳng sợ gì cả , nhây lắm . Khoảng thời gian cả hai bên nhau vui thật , cho yêu thương chăm sóc cho đối phương hơn cả chính mình . Tưởng chừng anh và em có thể đi cùng nhau thật lâu , thế nhưng ...
*Ring ring* tiếng chuông điện thoại của Ruhan vang lên , ra là anh Sunghyeon gọi . Em vội vàng nghe máy , em cứ nghĩ anh gọi điện để rủ em đi chơi hoặc duo với anh thế nhưng cái em không bao giờ nghĩ đến lại là cái tin khiến em có thể gục ngã
"Sunghyeon àaa , anh gọi em có việc gì đó "
"Ruhanie à , anh xin lỗi nhé..."
Ruhan ngơ người , anh làm gì mà phải xin lỗi vậy
" Ơ có chuyện gì vậy ạ "
" Biết là em sẽ buồn nhưng... Anh sẽ qua bên LCS để thi đấu , nghĩa là anh sẽ phải xa em đó "
Em xịt keo , người như chết đứng . Sao anh lại đi đột ngột vậy , team mình có gì không tốt sao ? Em cố kìm nén nước mắt , phải rồi ảnh đi để trau dồi kinh nghiệm nữa chứ , sao ở đây mãi được...
Em im lặng một hồi , đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt
"Ruhanie , em ốm hả sao anh cứ nghe thấy tiếng sụt sịt thế"
"Em bị nghẹt tí thui à , chắc em ăn mặc phong phanh thôi"
"Em bé nhớ lúc anh đi là phải tự chăm lo bản thân cho tốt nghe chưa . Đừng lo cho anh nhiều quá , anh sẽ gọi cho em thường xuyên . Thật ra anh cũng không nỡ rời xa bé đâu nhưng..."
"Không sao mà , anh qua bển cũng tốt . Anh có thể học hỏi và rèn luyện từ họ"
"Em chắc chắn là em không sao chứ . Anh đi thì bé có nhớ anh quá không :>"
"Ai mà thèm nhớ anh chứ~ Giờ anh đang đâu đó"
" Anh đi chơi với mấy anh em tí , em chờ anh xiu rồi anh về với bé nha . Bạn anh nó gọi , anh cúp nha . Yêu em nhiều"
*Tít* anh tắt máy thật rồi , anh thật đáng ghét . Mai anh đi rồi mà anh không về với em . Ruhan vừa tủi vừa dỗi . Nãy giờ em kìm nén quá lâu rồi, em gục xuống khóc như một đứa trẻ . Hongjo phòng bên nghe thấy tiếng anh khóc liền chạy qua. Hongjo nhìn thấy anh ngồi xệ dưới đất, em không biết đã có chuyện gì sảy ra khiến anh khóc nức nở như vậy . Hongjo vừa kéo anh dậy vừa hỏi han
"Ruhan huyng , anh làm sao vậy"
"Anh Sunghyeon bỏ anh rồi , mai ảnh qua LCS rồi . Anh nhớ anh ấy chết khiếp TT"
Hongjo bị sốc một phe , sao anh ấy chẳng nói gì vậy . Sunghyeon cứ vậy mà lẳng lặng đi thôi sao.
Hội Jeunghwan và Sangho mới về thì nghe thấy tiếng khóc của Ruhan . Hai bạn liền bỏ hết đồ ra ghế , sau đó chạy thẳng vô phòng của Ruhan
"Ruhan huyng anh làm sao vậy "
"Ruhan , em bị gì hả . Em có sao không"
Cả hai rất lúng túng khi thấy anh như vậy . Ruhan úp mặt vào lòng Hongjo mà khóc , em thực sự không muốn trả lời
"Anh Sunghyeon mai qua LCS đó , chúng m chuẩn bị tinh thần đi " Hongjo giải thích cho Jeunghwan và Sangho. Hai bạn thực sự rất hoảng , sao lại đột ngột vậy chứ . Họ phải làm quen thôi , mùa chuyển nhượng mà...
Dù cả nhóm không muốn Sunghyeon đi nhưng đó là quyết định của anh , mình không thể cản được.
Phải mất hồi lâu cả đám mới dỗ dành được Ruhan . Sau trận khóc như lũ em đã quá mệt rồi , chả còn tí sức nào nữa. Cả đội vỗ về Ruhan , khuyên anh hãy đi ngủ để mai tỉnh táo hơn . Giờ em cũng chả suy nghĩ gì , cứ nghe theo lũ em mà ngủ. Em ngủ không phải em buồn mà em ngủ để quên đi nỗi sầu , nỗi ấm ức trong lòng . Hai mắt em nhắm lại , dần kéo em vào giấc ngủ sâu . Mọi chuyện yên ổn thì 3 đứa mới rón rén về lại phòng .



-----------------------------------------------------------
Tự nhiên tui nhớ otp ngang TvT Trong fic tui viết về đội hình 23 cho hợp tình cảnh à nha . Dhs mấy nay suy thế , viết cho giải khuây, nma tui nghĩ kết nó là.... Huhuhu

🥹🥹🥹 Ôi tui nhớ Ummo woa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro