Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tút… tút… tút…

" Ưmm ~ "

" Anh đây " 

     Cái giọng khàn khàn này đích thị là ông chú của tôi đang ngủ say rồi.

" Bây giờ em đang ở sân bay rồi nè, khoảng 30 phút nửa là em bay. Chắc mai em sẽ về Bắc Kinh lúc 8h sáng đó. Chú nhớ ra đón em, nhớ mua hoa để đón em nha, phải mua hoa hồng đó "

     Đầu giây bên kia có tiếng cười nhẹ vang lên

" Anh nhớ rồi bảo bối. Mai sẽ ra đón em đúng giờ, nhớ em sắp chết rồi. "

" Em cũng nhớ chú "

" À mai là sinh nhật anh đó, anh cũng muốn có quà "

" Sinh nhật chú hả ? Em không biết gì đâu. Cúp máy nhé, em phải đi làm thủ tục rồi. Tạm biệt chú "

" Ừa bay an toàn. Mai gặp em "

     Mọi người không nhầm đâu, người tôi vừa gọi điện chính là người yêu của tôi. Anh tên là Lâm Cơ còn tôi là Băng Linh. Chúng tôi yêu nhau được năm năm rồi, khoảng thời gian đó rất êm đẹp và hạnh phúc. Đôi khi có cãi vã nhưng toàn là tôi gây chuyện thôi và kết quả luôn là anh làm hoà vì lúc nào anh cũng nhường nhịn tôi mà. Tôi gọi anh là chú không phải vì anh già đâu, ảnh chỉ hơn tôi 7 tuổi, vì hồi xưa tình cờ coi một bộ phim thấy nữ chính gọi nam chính bằng chú tôi thấy đáng yêu quá nên cũng bắt chước và giờ thì quen không sửa được, mặc dù anh cứ hay cằn nhằn không cho gọi nhưng tôi thấy hay mà nhỉ *-*

      Tôi là một bác sĩ mới ra trường vừa đi thực tập ở Đức nửa năm và giờ mới được về nước. Lần đầu xa nhà xa anh lâu như vậy thật sự khó khăn muốn chết nhưng mà ngày mai là tôi được về nhà rồi. Mai cũng là sinh nhật anh và bật mí một xíu là tôi đã mua được một món quà ở Đức về cho anh đó, hy vọng anh sẽ thích nó. Uầy, không kể chuyện với mọi người nữa, giờ tôi phải đi làm thủ tục rồi, từ từ tôi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe nhiều điều về anh và tôi nữa nhé.

       Hai cái vali bự và một cái túi xách cũng đủ khiến một cô gái như tôi gặp khó khăn khi di chuyển. Vất vả một hồi mới gửi hành lý và làm thủ tục xong, tôi cùng mọi người lên máy bay. Lúc này niềm háo hức được về Bắc Kinh, được gặp người thương xa cách nửa năm khiến bản thân phấn khích quên hết đi những khó khăn mà mình đã chịu đựng suốt thời gian qua. Qua khung cửa sổ của máy bay, tôi nhìn lên bầu trời trong xanh. Hôm nay trời thật đẹp, những tia nắng vàng hoe xuyên qua tấm kính đem lại cảm giác ấm áp. Nhanh tay rút điện thoại ra, tôi chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp đó và post lên Weibo của mình cùng một lời chia tay.

" Cảm ơn nước Đức xinh đẹp đã tiễn tôi đi với thời tiết tuyệt vời như vậy, tạm biệt nhé sau này nhất định tôi sẽ quay lại cùng người yêu của tôi ".

...

" Tôi muốn uống một ly.."

" Vâng ạ. Xin chờ một xíu tôi sẽ mang ra ngay "

       Tiếng nói chuyện của hành khách bên cạnh làm tôi lơ mơ tỉnh giấc. Mở điện thoại lên phát hiện đã 23h40, có lẽ do khá mệt nên máy bay vừa cất cánh thì tôi đã ngủ quên tới giờ. Nhìn xung quanh một lượt, giờ là nửa đêm nên mọi người đều đang ngủ rồi. Bên ngoài máy bay, ở phía dưới những ánh đèn nhỏ li ti hợp lại thành một bức tranh lấp lánh, ấy vậy mà phía trên bầu trời lại là một vùng đen kịch. Nhìn bầu trời rộng lớn như vậy, được bóng tối bao phủ hoàn toàn khiến lòng tôi cảm giác ngột ngạc và bất an. 

      Trên đời này cái gì đến cũng có lí do của nó, thậm chí là cảm giác của bạn, cho dù cảm giác ấy chỉ đến trong giây lát.

      Đang ngồi suy nghĩ linh tinh bỗng nhiên đèn trong máy bay tắt hết, kèm theo đó là những âm thanh lạ vang lên.

" Tít… tít... tít... "

       Hành khách đang say ngủ đều tỉnh giấc, phá vỡ không gian yên tĩnh khi nãy bằng những tiếng xì xào đầy lo lắng. Điều đó làm tôi càng thấy sợ hơn. Tiếp viên liên tục trấn an chúng tôi, tiếng loa thông báo đồng thời vang lên khắp các toa, nhưng dường như nó chỉ làm cho mọi người càng bất ổn. Bàn tay tôi nắm chặt lẫn nhau đến nỗi ra đầy mồ hôi, tôi thầm cầu nguyện để không xảy ra chuyện gì. Bởi bạn biết đó, đi máy bay mà xảy ra chuyện thì rất thảm mà. Trong vòng chưa đầy năm phút cả máy bay hỗn loạn cực độ, tiếng la hét át đi cả tiếng loa thông báo bởi ai cũng rất hoảng. Âm thanh lạ trên máy bay càng ngày càng to, nó kêu nhanh như nhịp tim đang đập của tôi. 

" Á… "

" Cứu tôi với… " 

      Đồ đạc liên tục rớt xuống đất.

      Máy bay đang bị mất thăng bằng, đảo cánh và rung lắc dữ dội.

      Thoáng chốc tôi chợt nhận ra những chấm đèn lì ti khi nãy ngày càng hiện lớn ra. Thật đẹp. Thật lộng lẫy.

       Trái tim bỗng rơi một nhịp. Như bị ai bóp nghẹt, tôi không thở nổi. Bất giác màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tôi vô cùng yêu thương đang nở nụ cười ôn nhu về phía tôi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

00h00.

Ngày 25/01/2014.

" Lâm Cơ

  Em yêu anh

  Chúc mừng sinh nhật 

  Tạm biệt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc