Chương 1: Năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.2.2003

Lâm Đồng bước vào cao điểm mùa mưa, ai ai cũng trải qua cái cảm giác se se lạnh cùng với không khí ẩm ướt khiến cho con người ta tưởng nhớ đến những kí ức không mấy đẹp đẽ. Anh vẫn nhớ đến chuyện sáng nay, một cơn mưa nặng hạt vừa đi qua, trong nhà vẫn còn động lại cái dư vị của cơn mưa. Anh ngồi bên bếp lửa của bà, cái đóm lửa nho nhỏ len lỏi trong căm bếp làm bừng sáng cả căn phòng, anh không biết như nào, nhưng đối với anh nó như sưởi ấm trái tim vốn dĩ cô độc của mình. Từ hôm nay trở đi anh được bà Lan nhận nuôi - người bà giàu có trong xóm, anh không còn phải chịu cái rét lạnh cái cảm giác bị hất hủi của mọi người và không còn phải bữa đói bữa no nơi căn chòi của người cha nát rượu. Ai trong xóm mà không biết anh là đứa con bị bố mẹ hất hủi, may mắn được một bà cụ trung tuổi mua từ cha của anh. Đối với những gì đã trải qua với anh, một đứa bé 5 tuổi thật sự quá đỗi đau lòng. Những củ khoai dần chín trong đống lửa bốc mùi thơm ngọt ngọt beo béo làm cho bụng của những người ngửi được nó như cồn cào lên. Anh dùng cái cây khèo khèo củ khoai thơm lừng ra cầm nó thảy qua tay này đến tay kia để nó không làm phỏng tay. Anh bẻ đôi củ khoai đưa cho bà.

"Bà ăn đi cho nóng ạ"

Bà lắc đầu rồi xoa đầu anh:

"Con ăn đi kẻo đói, lát bà ăn sau. Mưa thế này chợ không ai bán nhà bà chỉ còn từng này thôi"

Thằng bé không nói gì quay sang lấy mấy củ khoai ra bỏ vào cái nia đẩy sang bà rồi hì hục ăn củ khoai lúc nãy. Bà nhìn cậu bé trước mặt mà nhói lòng, không tự nhiên bà mua cậu bé này về. Bà nhìn cuộc sống của một thằng bé chỉ mới 5 tuổi mà đau đến sót ruột, dù rằng chẳng phải cháu của bà. Nhà của thằng bé ở tận cuối xóm, sống trong một căn chòi gỗ sụp xập xệ. Mẹ nó mất sớm năm nó  3 tuổi, sau đó nó sống với cha của mình. Vốn dĩ từ xưa đến nay, cha của thằng bé là một kẻ nát rượu, chẳng lo nổi cho vợ con. Công việc có thì đi làm được vài ba đồng thì cũng chỉ để mua rượu uống, khi uống say thì về đánh vợ đánh con, rượt đuổi vợ con ra khỏi nhà. Còn khi say mềm thì lại lăn ra ngủ ngoài đường. Gánh nặng đặt hết lên lưng của người vợ, nhưng ít nhất khi còn sống thằng bé cũng sống tốt hơn. Từ sau khi vợ chết thằng bé chính là nơi trút giận mỗi khi người cha mỗi uống rượu, khắp nơi trên cơ thể thằng bé chằn chịt những vết bầm roi gậy, có những vết thương chỉ mới kết vẩy. Quần áo cũng chỉ là những bộ sờn rách chật chội hay những bộ đồ rộng thùng thình của những nhà xóm cho. Thân hình thì gầy gộc vì những bữa đói bữa nó. Bà nhớ đến sáng nay, cơn mưa tối qua vừa mới tạnh đến giờ trời vẫn âm u với những cơn mưa phùn, mặt đất ẩm ướt nhếch nhác, nhưng chiếc lá rụng đầy trên mặt đất ướt đẫm. Nhưng đâu đó cảnh tưởng ngoài hàng rào nhà bà khiến bà cảm thấy không khí nơi đây âm u tột độ. Một cậu nhóc ngã sõng soài ra đất, người đàn ông trung niên chạy đằng sau cầm gậy vừa chạy đến miệng vừa mắng chửi.

"Mày nghĩ mày chạy khỏi tao hay sao. Mày là cái thằng xui xẻo, mày gi.ết mẹ mày, tao đến cơm cũng không có mà ăn, rượu tao cũng không có uống"

"Mày được lắm tao đánh gãy chân mày xem mày có chạy được không"

"Đánh cho mày ch.ết, thằng vô phúc"

Lão ta vừa đánh vừa ch.ửi rủa thằng bé, mọi người từ trong nhà nhìn ra nhưng không ai dám ra can thiệp, thằng bé vùng vẫy dưới đám đất bùn, cắn răng không phát ra tiếng nào. Bà cầm lòng không đậu, rồi vào nhà đội nón ra ngoài. Bà nói ra thì là một người phụ nữ qua trung niên đã góa chồng , chồng bà chết ở chiến trường. Bà có hai người con, một trai một gái. Cả hai đứa đều theo ra Hà Nội vào đảng làm việc. Bà vốn chỉ sống có một mình. Từ trong hàng rào bà vọng ra nói với lão ta. Một quyết định nhất thời xuất phát từ trái tim bà.

" Cậu dừng tay đi, nếu cậu bằng lòng tôi sẽ nhận nuôi con của cậu, cậu không cần nuôi nữa"

Người đàn ông dừng tay lại nhìn bà rồi cười to. 

"Bà nuôi thằng này ư, nó chẳng được tích sự gì, nuôi chỉ nổi tốn gạo tốn cơm, không bằng ch.ết quoách đi cho xong"

"Cậu đưa đứa bé cho tôi, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng cho cậu"

Ông ta đờ người nhìn chằm chằm vào bà với vẻ mặt không tin nổi.

"Tôi muốn 500 ngàn cùng 2 con bò nhà bà đưa ngay thì tôi bán thằng oắt con này cho bà"

"Cậu đưa thằng bé vào đây ngồi cái đã"

Bà mở cổng, ông ta kéo thằng bé vào nhà ngôi lên bộ bàn ghế trước nhà. Bà vào buồng lấy giấy bút và hủ mực lăn tay ra. 

"Cậu chờ tôi viết rồi cậu lăn tay vào đây tôi sẽ đưa tiền cho cậu và thằng bé sẽ không phải con ông nữa"

"Đúng là một bà già phiền phức chỉ mua một thằng người ngợm như con qu.ỷ thôi mà lắm chuyện, nhanh lên đi"

Bà viết xong đưa cho lão lăn tay, lão cũng chẳng thèm nhìn vốn dĩ lão cũng không viết chữ cũng không quan tâm, lão lấy tiền rồi quay sang cười khà khà vào thằng bé:

"Trông thế mày cũng bán được lắm tiền nhể? Từ nay ở đây cố mà hầu hạ bà già này không thì mày cũng bị vứt đi như một con ch.ó thôi. Mẹ con chúng mày cũng chỉ là con ch.ó của tao thôi"

Lão bước ra cổng với vẻ mặt hứng khởi, có lẽ hôm nay lão sẽ có một bữa nhậu no nê đây. Bà vọng theo.

"Từ giờ thắng bé không còn là con của cậu nên cậu đừng bao giờ quay lại đây tìm nhé"

"Bà già yên tâm tìm nó về chẳng phải lại thêm một gánh nặng hay sao, bà nhớ đem bò đến nhà tôi đấy"

Anh nhìn theo bóng cha mình, không ai biết một cậu nhóc 5 tuổi sẽ nghĩ gì nữa. Nhưng mọi người đều biết ít nhất cuộc sống của cậu bé sẽ tốt hơn khi rời xa người cha kh.ốn nạ.n đó.

Bà xoa đầu anh hỏi.

"Cháu tên gì ấy và bao nhiêu tuổi thế"

"Cháu...cháu gọi là Tí, cháu hơn 5 tuổi ạ"

Anh nói với giọng khàn khàn vì nhiểm lạnh. Anh ngước lên nhìn bà, khó khăn mở lời.

"Bà mua cháu về muốn cháu làm gì ạ? Cháu làm gì cũng được ạ"

"Không đâu. Từ giờ cháu là cháu của bà cháu không cần làm gì cả. Bây giờ cháu vào nhà, bà nấu ấm nước cho cháu tắm, rồi cháu ngồi đấy sưởi cho ấm. Bà sang nhà cô Tư mượn cho vài bộ đồ thay, mai tạnh bà đưa ra chợ chọn vài bộ đồ nhé"

"Nhưng người cháu bẩn lắm..sẽ..sẽ bẩn nhà bà"

"Không sao không sao vào với bà nhé lát bà sẽ lau lại"

Lần đầu tiên anh nhìn thấy ngôi nhà đẹp như thế này, khác hẳn căn nhà rợp gỗ sụp của mình trước kia. Tường được sơn bằng vôi trắng, nền nhà lát gạch sáng bóng, xung quanh ngập tràn mùi sạch sẽ. Những tấm ảnh với những người xa lạ mà anh chưa từng được thấy bao quoanh người bà đã mua mình hôm nay, cùng những chiếc giấy khen được treo lên trong khung. Chiếc tủ đen to bự đặt giữa là chiếc TV xám bạc, xung quoanh là những tấm kính có đặt đồ bên trong, con chó trắng đầy lông với đôi mắt lấp lánh, những bông hoa trong lọ và những tượng gỗ đẹp đẽ bóng lóa. Đặc biệt hơn là có 1 khung tủ kính đặt rất nhiều huy chương màu sắc có khắc hình ngôi sao. Bước xuống có một cái rèm che khung cửa bằng gỗ anh và vén cho anh đi vào tạo thành những âm thanh nghe rất vui tai. Tiếp đó anh thấy một chiếc cầu thang dài lên cao, lần đầu anh thấy nó, nó đẹp thật. Bà dẫn anh ra một căn phòng làm bằng gỗ, nhưng rất chắc chắn đặt hai chiếc kiềng ba chân. Bà nhen lửa rồi quạt lên, xong bà đem ấm ra đổ nước rồi đặt lên bếp. Lửa cháy làm ấm cái không gian bếp và cả anh nữa, từ lâu anh đã không cảm thấy ấm như bây giờ.

"Cháu ngồi đây nhé"

Anh gật đầu, có lẽ bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc lắm.

...

Sau khi ăn tối xong, bà dắt tay anh lên gác. Vừa bước chân lên vài bước anh quay người lại, rùng mình một cái , mới đây đã lên tới đây rồi sao, cao quá, nếu ngã thì phải làm sao.  Bà vỗ vai anh, rồi dẫn anh lên, vừa đi bà vừa bảo.

"Không ngã đâu cháu cứ lên đi từ giờ đây là nhà của cháu, cháu sẽ ngủ trên này được không"

"Dạ"

Bước lên lầu trên này có 4 cánh cửa gỗ, và còn có một cầu thang đi lên nữa. Chỉ có một khoảng không nhỏ ngoài ra chẳng còn gì.

"Đây là buồng của bác con, đây là buồng của cô. Cửa này là để ra bên ngoài. Còn đây là phòng trống. Bây giờ con ở buồng của bác."
Bà mở cửa phòng đầu tiêng ra,, ở giữa đặt một chiếc giường gỗ. Bên cạnh là một cái  bàn và một cái ghế, bên trên là cửa sổ. Tiếp đến là một chiếc tủ quần áo và một cây móc quần áo. Bà đến dăng màn cho anh.

"Bà ngủ ở dưới, con cần gì thì xuống nhà tìm bà nhé"

Sau đó bà vuốt tóc anh rồi bước ra ngoài. Anh leo lên giường nằm xuống, cảm giác thật thích. Anh chùm chăn bông lại rồi vùi đầu vào gối, một mùi thơm thoang thoảng và thêm mùi của nắng, sạch sẽ biết bao. Khác với chiếc giường với cái chiếc chiếu rách, chiếc mùng nha nhém nhiều lần khâu vì rách. Chăn gối thì đầy mùi ẩm thấp. Đêm nay anh sẽ ngủ thật ngon. Không còn lo lắng sợ hãi người cha rát rượu về đánh hay cái lạnh thấu xương. Từ giờ anh có một người bà, tuy anh vẫn chưa mở lòng hoàn toàn với bà, nhưng bà đã mang cho anh cảm giác an toàn và tình yêu mà chỉ duy nhất mẹ từng cho anh trước đây.

Anh cũng không biết rằng, từ ngày hôm nay, bánh xe vận mệnh của anh đã đổi chiều, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh vốn dĩ. Và không ai biết tương lai của anh sẽ tốt như nào. Nhưng chắc chắn anh đã có một người bà và một cuộc sống mới mẻ với những trải nghiệm mới. 

*haiiii, cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm nhỏ của em. mong mọi người sẽ ủng hộ cho em để em có thể viết hay hơn. Và mọi người ơi, mọi người đừng reup bài của em lên trang mxh nào nhé. sẽ khó khăn cho em lắm ạ. em cảm ơn mọi người"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro