#1 học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc hay Mr.siro...
-Ôi Thanh Tuyền bạn tôi nghe cái gì vậy?!
Diệp Anh ôm đầu nói lớn
-Tao bị bất ngờ ấy,sao hôm nay mày đi học sớm thế.
Thanh Tuyền cười cười
-Thằng Việt nó nói tao là 7 giờ sáng rồi thế là tao phải dậy làm mọi thứ với tốc độ bàn thờ,đm đến khi nhìn lại đồng hồ là 6giờ15
Diệp Anh tức tối kể lại,Thanh Tuyền nghe con bạn kể xong cũng không nhịn được cười
-Thằng này nó làm em trai mày hơi lâu rồi đấy
Gia Huy từ xa chạy đến,đập vai hai con bạn 
-Biết vụ gì chưa?
Thanh Tuyền nhăn mặt quay ra nhìn Gia Huy bằng ánh mắt phán xét
-vụ gì là vụ gì?!
Gia Huy thân mến tặng cho Thanh Tuyền một cái cốc đầu đau điếng
- chúng mày từ thời tiền sử đến đây à
Thanh Tuyền xoa cái trán đỏ bừng
-đ** m** đau vãi,mày làm lớp trưởng tao hơi lâu rồi đấy
-Lớp mình có người chuyển đến cả trường biết mà có hai chúng mày không biết
Gia Huy khoanh tay trước ngực
-Hot thế cơ á
Diệp Anh ngẩng đầu lên hỏi,thằng này cao quá nói chuyện với nó cứ phải ngẩng đầu lên nói làm Diệp Anh mỏi cả cả cổ
-ừ,bạn tao đấy.Đủ 4 tế,với cả...cái gì nữa ấy nhỉ?
Con Diệp Anh cau mày,chơi với nhau bao nhiêu năm,Diệp Anh với Thanh Tuyền không thể chấp nhận nổi cái cách thằng Gia Huy đang nói vào trọng tâm thì tự dưng nhìn trần nhà với nhìn đất.
-Và là cờ đỏ di động,người yêu cũ xếp hàng dài từ Núi Đèo lên tận nhà Hát Lớn.
Gia Huy cười,Thanh Tuyền bắt đầu khịa nó
-Ồ,mấy thằng cờ đỏ hay chơi với nhau mày nhỉ?
Sau đó đặt tay lên vai Diệp Anh đang đứng ngơ ngơ,Diệp Anh bị nói liền cười cười đáp
-Ừ ừ,đúng rồi đấy,cờ đỏ hay chơi với nhau thật.
Gia Huy đột nhiên thấy nhột,liền minh oan cho bản thân
-Hả,tụi mày nói cái gì cơ,tụi tao chơi với nhau từ lúc còn trong bụng mẹ rồi.
Thanh Tuyền nhếch môi,tiếp tục khịa
-Thôi,không cần phải giải thích,có nói mày đâu mà phải xồn xồn lên
-Tùng!tùng!tùng!
Tiếng trống trường vang lên làm câu chuyện hài của ba đứa phải dừng lại.Thanh Tuyền ngồi trên Diệp Anh,ngồi cạnh Gia Huy.Còn Diệp Anh ngồi một mình và ngồi bàn cuối.Cô Hoài đi vào lớp,bên cạnh là một bạn nam khá đẹp trai,vừa gu Diệp Anh.
Diệp Anh thấy trai đẹp thì sáng mắt,ngắm Hoài không chán.Gia Huy thấy vậy thì lắc đầu phát xét đứa con bạn của mình
-Mày nhìn sắp thủng mặt người ta luôn rồi kìa.
Diệp Anh nhăn mặt,chống cằm rồi xua tay
-Lâu lâu mới có lần,phải biết tận hưởng chứ
Gia Huy xoa cằm,lẩm bẩm
-Kiểu gì nó chả bị xếp xuống ngồi với mày,lúc đấy cho mày ngắm đến mức ớn lòi bản họng mày ra luôn.
Diệp Anh ngồi thẳng,giọng nghi ngờ
-Mày vừa nói cái gì thế,tao ngồi một mình hơn năm nay quen rồi nên không muốn ngồi cạnh ai hết
Gia Huy quay lên,cười như được mùa
-Tao xin cô rồi.Hahahaha
Diệp Anh đờ mặt,đập đầu xuống bàn mấy cái.Diệp Anh đang tịnh tâm thì cô Hoài nhắc nhở
-Diệp Anh ơi!Diệp Anh ơi,em học hành áp lực đến mức đập đầu xuống bàn vậy á hả...Rồi hôm nay lớp mình có bạn học sinh mới chuyển từ Sài Gòn về đây nhé!
Cả lớp nhìn Diệp Anh một cách phát xét rồi lại quay lên
-Em giới thiệu mình với các bạn đi nào!
Cô Hoài hiền hậu quay ra nhìn cậu bạn học sinh mới đó,cậu ta mỉm cười rồi vẫy tay
-Chào mọi người!Mình tên là Vũ Nhật Minh,mình mới chuyển đến nên mong mọi người giúp đỡ.
Cô Hoài từ nãy đến giờ cứ nhìn vào chỗ trống bên cạnh Diệp Anh rồi lại đắn đo.Được một lát thì cô chỉ tay về phía chỗ Diệp Anh
-Em xuống ngồi cạnh Diệp Anh nhé!Bạn ấy là lớp phó học tập nên có thể giúp em nhiều đấy.
Nhật Mình mỉm cười sau đó gật đầu lễ phép
-Vâng ạ
Sau đó đi xuống chỗ Diệp Anh,Nhật Minh ngồi ngoài,Diệp Anh ngồi trong.Diệp Anh thì ngượng vl mà hai con quỷ ngồi trên cứ cười cười như thể được mẹ mua kẹo cho.Cô Hoài cười tươi nói thêm
-Hôm nay cô không có tiết nên cô đi nhé.Gia Huy tí dẫn bạn đi thăm quan trường nhé!
Gia Huy tươi cười đáp
-Vâng ạ!Hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Cô cười gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.Duệp Anh bật chế độ bà hoàng ngoại giao của mình lên để làm quen với cậu bạn học sinh mới.Nghĩ đi nghĩ lại,nó cũng là lớp phó học tập,một cương vị cao trong lớp nên phải làm quen bạn mới để có thể giúp người ta
-Chào!Tớ tên là Lê Ngọc Diệp Anh.Cậu cần giúp gì thì nói tớ.Trừ toán ra
Thấy đối phương vẫn im im,Diệp Anh nghĩ chắc chắn nó đã nói câu gì đó sai sai.Ủa!Đúng hết rồi mà ta,nó ngu toán nên mới nói vậy
-Ừm,mình biết rồi.
Nhật Minh nhẹ nhàng đáp
-Tiết này học toán,cậu nhớ lấy sách vở toán ra nhé!Còn mấy đứa tổ trưởng nộp báo cáo cho tao chưa để con nói cô?2phút nữa vào tiết rồi.
Dặn dò Nhật Minh xong,cô ngó đầu ra nói to nhắc nhở các tổ trưởng.
*
*
Vào giờ toán
Diệp Anh ngồi xoay bút chú tâm nghe cô giảng.Nhưng chỉ được 5 phút,nó đã mắt nhắm mắt mở,không một chút tỉnh táo.Nếu ai hỏi nó thứ gì đáng sợ nhất trên đời này,nó sẽ trả lời đầu tiên đó là mẹ nó,thứ 2 là toán,thứ 3 là Thanh Tuyền.Thế thôi!Nó sợ toán vãi,thật ra cấp 2 nó cũng giỏi toán lắm,toàn nhất lớp điểm toán.Thậm chí năm lớp 8 nó còn đứng đầu khối môn toán,đi đâu cũng được mọi người chú ý.
Thế mà giờ...nó lạ lắm.Toán với nó dần như xa cách nhau hơn,nó không thể hiểu nổi toán nữa,nhiều lúc nó nghĩ*Toán bị sao vậy,càng ngày càng đáng sợ. Nó có đi học bao nhiêu chỗ,kèm gia sư bao nhiêu cũng chỉ tốn thời gian của nó.Tóm lại,sau khi học hết lớp 10 với điểm trung bình toán 5,5 ,nó dần như mất hết niềm tin vào toán.Và thế,toán và nó chính thức ly hôn.
Đấy là một câu chuyện dài giữa nó và toán,nó yêu toán thật lòng mà.
-Diệp Anh!
Cô Thu dạy toán gọi nó
-LÊ NGỌC DIỆP ANH!
Cô gọi cả họ tên cho nó nghe rõ.
Diệp Anh ngồi dậy,mặt không tỉnh táo
-Dạ
Cô Thu chỉ lên bảng,môi mỉm cười dịu dàng
-Lên làm bài 6f đi em!
Diệp Anh sốc x1000000,bài 6f là bài nào,làm như nào.Nó không biết làm thật,luống cuống lật sách ra
-Bài 6f làm như nào ấy?Mày biết không?
Diệp Anh rón rén nói thầm với Thanh Tuyền đang ngồi trên
-Hơ hơ xong mày rồi,bài này khó vãi,tao còn không biết làm thì mày chết rồi.Well come to hell!
Sau đó Thanh Tuyền quay lên,Diệp Anh sốc tiếp
-Lên nhanh đi em mất thời gian của lớp rồi nhé!
Cô Thu với giọng mất kiên nhẫn nói
Đang định đi lên thì trống đánh hết tiết,lòng Diệp Anh cảm ơn ông trời,biết ơn bác bảo vệ đã đánh trống vào lúc này,cô Thu thở dài,tay lắc xuống như nói nó ngồi xuống
-Thôi lớp dừng tại đây tiết sau Diệp Anh lên làm bài 6f cho cô,cả lớp nhớ nhắc cô nhé!
Sau đó cô bước ra ngoài,cả lớp bắt đầu ồn ào.Tuyền ngồi lướt điện thoại thi thoảng ngứa miệng thì chửi Gia Huy vài câu cho đã.
-Tao khát quá!Ê Tuyền,đi ra cho tao đi xuống canteen mua chai nước cái sắp hết giờ rồi!
-Có cl!Mơ đi cưng
Tuyền lắc đầu,miệng cười đểu khiêu khích
-Này!mày không đi ra là t xách mày lên ấy nhé?
Gia Huy bực bội,Tuyền xua tay ngước mặt lên thách thức
-Bố mày thách mày đấy!
Gia Huy không nói gì,một bước nhấc bổng Tuyền lên rồi đặt nó vào trong rồi bước ra ngoài.
-A!thằng này được,mày cứ chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro