Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: vì tớ mới viết, tay cầm bút còn rất non nên mong các bạn mỗi người sau khi đọc xong hãy cmt review cho tớ, càng cụ thể càng tốt ạ. Cảm ơn các cậu! Chúc các cậu đọc vui vẻ! 😘

"Ngày anh gặp em là ngày hoa đào rơi"

Chap 1


Tháng tư, tiết trời Seoul đã vào xuân, cây anh đào trước cửa quán cà phê "Meow Meow" nở rộ hồng rực cả một khoảng trời. Vì vậy, anh chàng chủ quán đang rất cao hứng, anh vừa pha cho mình một cốc Americano vừa ngâm nga một khúc nhạc xuân, chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngắm những cánh đào bay bay trong gió.


" Anh gặp em vào ngày hôm ấy
Là ngày hoa anh đào nhẹ nhàng rơi
Cũng là ngày mà những nỗi bất an lạ lùng
Hòa cùng với sự bồi hồi lo lắng..."
                                                                       I.P.U – Wanna One


"Tinh ring", tiếng chuông gió báo hiệu vừa có người bước vào quán. Anh hướng ra cửa nở nụ cười vui vẻ đón vị khách đầu tiên của ngày chủ nhật. Ở thời điểm đó, anh đâu biết rằng, người con trai bé nhỏ đang đứng trước quầy order này sẽ là phần ký ức anh khắc cốt ghi tâm nhất suốt phần đời còn lại của mình.

"Chào chú, chú cho tôi một cốc Americano nóng." Cậu trai nhỏ lên tiếng, cậu vừa mới từ bên ngoài vào, mặc dù thời tiết giờ đã ấm hơn mùa đông nhưng trời vẫn lạnh lắm, ít nhất đối với cậu là như thế, cậu ghét trời lạnh. Da cậu thì lại rất nhạy cảm, hai má vì gặp lạnh mà đỏ ửng lên, chóp mũi cũng vậy, trông thật giống chú mèo nhỏ.

"Vâng." Anh chuyên nghiệp trả lời, rồi nhanh nhẹn đáp ứng yêu cầu của vị khách đáng yêu trước mặt. Trong khi đó, cậu đang dần thích ứng với không khí ấm áp bất thường trong phòng. Bất thường? Ừm, ấm hơn các quán khác có phải bất thường không? cậu nghĩ.

Đoạn anh đưa cốc cà phê bên ngoài có in hình hai chú mèo nhỏ cho cậu, ngón tay hai người khẽ lướt qua nhau. Cậu trai nhỏ có hơi thoáng rùng mình, khó hiểu nhìn vào mắt đối phương. 'Tay anh lạnh quá, lạnh hơn cả tay cậu'. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau một đợt rồi lại một đợt cánh hoa rơi. Rồi có lẽ cả hai đều nhận ra không khí đang ngày càng kì lạ mà đồng bừng tỉnh, xoay gót mỗi người một hướng. Cậu bước về chiếc bàn, nơi có ánh sáng tốt nhất ngồi vào. Anh thì tiến về phía góc quán, vươn tay lấy gói thức ăn cho mèo từ giá cao nhất đổ vào khay cho chúng. Cậu lấy sách vở sắp ra bàn nhưng mắt vô thức chăm chú vào bóng dáng người nọ.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, quần âu đen. Anh ưa nhìn, cao gầy và có một bờ vai rộng, mái tóc đen xõa xuống vô cùng quyến rũ, đồng thời cũng làm nổi bật lên làn da trắng xanh nhợt nhạt của anh. Nhưng sau tất cả, điều cậu thích nhất ở anh là nụ cười hồn nhiên, đầy ôn nhu mà anh dành cho hai sinh vật nhỏ đang cọ cọ nơi chân mình. Anh yêu chiều ngồi bệt xuống sàn chơi đùa với chúng, ngón tay thon dài vuốt ve tai nhỏ của chúng. Chợt cậu bất giác cảm thấy ghen tị, cậu cũng muốn được bàn tay ấy vuốt ve, cũng muốn được người con trai ấy yêu chiều. Hai tai cậu nóng lên vì những suy nghĩ đáng xấu hổ của chủ nhân nó. Còn chủ nhân nó cũng tự thấy hổ thẹn mà cúi gằm mặt vào trang sách trên bàn, lòng thầm chửi rủa bản tính mê trai đẹp của mình. Hít một hơi lấy động lực gạt mọi thứ ra khỏi đầu, cậu tập trung vào học.

Vì sao cậu lại vào một quán cà phê ngồi học bài vào một ngày chủ nhật thay vì ngủ nướng trong chăn ấm đệm êm ư? Tất nhiên là do mẹ của cậu rồi. Ai bảo mẹ cậu dọa sẽ cắt hết tiền tiêu vặt nếu cậu không đỗ đại học cơ chứ. Mà trước giờ cậu chỉ quan tâm đến ăn và thời trang nên giờ mới phải cày ngày cày đêm, tìm một chỗ yên tĩnh như quán cà phê này ngồi đắp lại kiến thức.

Nói mới nhớ, anh trai lớn hơn kia thật ra đã thu hết mọi hành động của cậu từ đầu đến giờ vào tầm mắt. Nhưng vì dáng vẻ nhìn trộm anh của cậu rất rất rất đáng yêu nên anh cứ giả vờ không biết gì.

'Cậu bé này thật thú vị' anh thốt lên trong đầu sau khi quan sát kĩ vị khách của mình. Ý anh là thú vị từ cả hành động lẫn vẻ ngoài đến gu thời trang của cậu. Hiện giờ cậu trai nhỏ đang mặc một chiếc áo phông vào vàng chanh, bên ngoài khoác áo cardigan rộng màu hồng, quần jean rách từa lưa, một chiếu áo phao cũng màu vàng chanh được vắt vẻo trên lưng ghế. Đấy là chưa kể đến quả đầu xoăn nhẹ nhuộm hồng cùng với dây giày dạ quang mỗi bên một màu của cậu. Nhưng đối với anh, những thứ đó dù thế nào cũng không thể nổi bật bằng khuôn mặt đáng yêu kia. Cậu có đôi mắt to tròn, phía đuôi mắt hơi rũ xuống rồi lại chếch lên ở phần cuối rất độc đáo ẩn hiện dưới hàng mi dài cong vút. Hai bên má trắng trắng mềm mềm như bánh bao nhỏ, chiếc mũi sọc dừa và môi hồng chúm chím đầy đặn. Thi thoảng cậu bất giác cắn môi dưới còn anh thì bất giác muốn cắn lên bờ môi anh đào đó của cậu.
Anh nghĩ mình điên rồi, anh mới gặp cậu lần đầu tiên, anh chẳng biết gì về cậu nhưng những xúc cảm lạ lùng cứ nhen nhóm trong anh. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thôi thúc muốn tiếp cận ai đó, muốn hôn ai đó, muốn cho ai đó tất cả những gì anh có. Anh tự hỏi đây có phải tiếng sét ái tình? Anh tự hỏi cậu có phải thiên thần mà chúa đã đền bù cho anh sau khi lấy đi những thứ quý giá nhất. Bản thân mình đâu còn gì để hối tiếc, anh tự nhủ. Hãy thử một lần đi theo tiếng gọi của trái tim cho dù biết anh biết mình sẽ hối hận. Nghĩ là làm, anh bê một đĩa bánh ngọt đến bên vị khách duy nhất trong quán.


"Em đã đói chưa?"

"Tôi không có gọi thêm bánh." Trả lời anh một cách lạnh lùng.

"Bánh này anh tặng em." Anh bối rối đáp.

"Tôi không đói" Vẫn giữ phong độ bảy phần lạnh lùng, ba phần đanh đá. Nhưng rồi cái bụng đói của cậu lại phản chủ rất đúng lúc.
" ọc ọc" rồi lại "ọc ọc" rồi không ngừng "ọc ọc". Cậu xấu hổ, khóe môi giật giật, muốn đào hố chui xuống ngay bây giờ.

Anh bật cười, " Thế giờ em có ăn không? Nếu không ăn thì phải cho anh biết tên còn ăn thì phải cho anh biết cả tên và số điện thoại"

Nghe anh nói xong khóe môi cậu lại càng thêm giật giật, đầu óc rồi bời, não như bị đình công. Cậu không những mê trai mà còn không biết né thính từ trai đẹp. Mắt, mũi, tai, cổ cậu đỏ hồng , trống tim đập càng lúc càng nhanh vì adrenaline và norepinephrine.

Sau đó bối rối quá không biết làm sao cậu lại cầm đĩa bánh lên, một đường cơ bản nhét phần bánh ngọt vào miệng. Tay vội vàng viết tên và số điện thoại vào tờ note màu hồng trên bàn rồi ôm đống sách vở bỏ chạy, quên luôn chiếc áo phao màu vàng chanh yêu thích.

Còn anh hiện tại đang cực kì hưng phấn, cực kì hài lòng. Không biết là do bộ dạng bỏ của chạy lấy người của người kia quá đáng yêu khay do những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy nhỏ này.
"Park Jihoon
0124 xxx 9699"


***


Park jihoon chạy thục mạng ra khỏi quán nhỏ, lao nhanh qua đường mặc dù đang đèn xanh, cậu chỉ dừng lại khi cảm nhận được toàn thân đang lạnh cóng. Hít từng ngụm không khí lạnh cậu hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Đừng hỏi vì sao cậu bỏ chạy,Park Jihoon tám tuổi hay mười tám tuổi đều vô cùng ngượng ngùng với mọi thứ thế nên đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.


***


Park Jihoon ấy mà, 18 năm cuộc đời toàn gặp rắc vì cái bản bản tính mê trai nhưng lại hay ngại ngùng cùng với cái não nhảy số chậm của mình. Và sau 9699 lần gặp rắc rối thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu để quên đồ tại hiện trường. Suy đi tính lại, cậu là vẫn quyết định quay về quán cà phê không chỉ vì chiếc áo phao yêu quý mà còn vì chiếc điện thoại yêu quý và chiếc ví yêu quý.

Park Jihoon liếc trước ngó sau, trong quán không có ai cả, áo thì vẫn ở vị trí ấy. Rón rén bước vào, lấy áo, rồi rón rén bước ra. Cậu kiểm tra túi áo, thở phào vì ví vẫn còn, điện thoại cũng không "chẳng may" mọc cánh bay đi như cậu nghĩ. Nhưng cậu lại không lường trước được rằng ngoài hai thứ đấy ra trong túi còn một chiếc túi sưởi và một hộp sữa dâu cùng tờ note được dán cẩn thận lên chúng.

"Anh là Kang Daniel
Uống đi và nhớ giữ ấm
Hẹn gặp lại "




-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro