Part 10: Trị liệu hay không trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít... tít...
Tiếng máy móc làm cậu tỉnh, mùi khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng, nhìn 4 xung quanh toàn màu trắng, khỏi cần nghĩ cũng biết là cậu đã được đưa vào bệnh viện.
Cậu thở dài, cả người mệt mỏi không chút sức lực nào. Khi mà cậu sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, thì có một vị bác sĩ bước vào. Trùng hợp thay đây lại chính là vị bác sĩ đã chuẩn đoán bệnh cho cậu gần 1 tháng trước.
Ông nhìn cậu nằm vô hồn trên giường thở dài:

"Cậu có biết hôm qua cậu đã nguy hiểm như thế nào không? Chậm 1 chút thôi là cậu đã bỏ mạng rồi đấy"

"Bây giờ chết nhanh hay chết chậm đối với cháu cũng như nhau thôi, đằng nào rồi cháu cũng chết"

Cậu thì thào nói, đôi mắt một lần nữa nhắm lại.

Vị bác sĩ già lắc đầu không biết khuyên nhủ cậu thế nào đành dặn dò cậu:

"Haizz, cậu ngủ đi, khi nào cậu đỡ hơn chúng ta sẽ nói về bệnh tình hiện giờ của cậu"

Nói rồi ông rời khỏi phòng bệnh để lại cậu một mình nằm lặng lẽ.

Nước mắt cậu rơi rồi, cậu lại nhớ tới anh

"Anh ơi, em đau lắm, anh ơi, em không muốn chết"

Cậu khóc rất lâu, rất lâu rồi mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.
............................................................................................
Khi tỉnh lại lần nữa đã là vào sáng hôm sau. Nay cậu cảm thấy bản thân đỡ hơn nhiều, tay đã được tháo truyền từ lúc nào không hay.
Ngồi ngẩn ngơ trên giường, cậu chả biết nên làm gì, cậu nghĩ nên xuất viện rồi tiếp tục kế hoạch của mình. Với số tiền hiện cậu đang có thì không thể ở lại lâu được.
Nghĩ thông xuốt cậu xuống giường để đi làm thủ tục xuất viện thì vị bác sĩ hôm qua lại tới

"Cậu đỡ hơn chưa?"

"Dạ, cháu thấy khỏe rồi ạ, giờ cháu muốn làm thủ tục xuất viện ạ"

"Không được, bệnh tình của cậu trở nặng lắm rồi nếu không trị liệu sẽ không sống qua nổi tháng này đâu"

Như sét đánh ngang tai, cậu bàng hoàng, không thể tin nổi những gì mình đang nghe

"Sao bác sĩ bảo cháu còn 3 tháng cơ mà"

"Lần phát bệnh này khiến bệnh của cậu càng thêm trầm trọng, vì thế thời gian bị rút ngắn lại"

Vị bác sĩ thương sót nhìn cậu, cậu còn trẻ quá, còn cả tương lai phía trước vậy mà...

"Bác sĩ, cháu muốn ở 1 mình để suy nghĩ"

Vị bác sĩ thở dài vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài.
Cậu ngồi đờ ra, mọi thứ trong đầu cậu rất rối ren, cậu muốn gặp anh, muốn ôm anh lần nữa nhưng lại nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của anh ngày hôm ấy cậu lại hoảng sợ, sợ anh sẽ đuổi cậu giống như hôm đó. Bây giờ thời gian còn lại của cậu lại càng ngắn ngủi mà cậu còn có nguyện vọng chưa thực hiện được. Nhưng nếu bây giờ trị liệu cậu không có đủ tiền, cậu phải làm sao đây, cậu nên làm thế nào đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro