Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm nay, nhỏ đâu rồi nhỉ?"

Tôi cảm giác nhớ nhỏ nhiều lắm. Thằng An, hôm đấy, tôi vẫn chưa thể quên. Tôi có lỗi nhiều lắm...

Những ngày không nhỏ tôi cảm giác buồn vô tận. Nhỏ đang ở đâu nhỉ? Tôi chỉ biết tự hỏi như vậy.

Gần 2 tuần, từ ngày chia tay, và 1 tuần từ lúc tôi bị thằng An dạy dỗ. "Haizzz" những ngày qua tôi chỉ biết thở dài, và nhìn qua lớp nhỏ. Nhỏ chằng đi học, cũng chẳng có một tin tức gì cả. "Tại sao?" nhỏ muốn tránh mặt tôi à? Cũng không cần phải bỏ học như vậy chứ? Mặc dù lo cho nhỏ, nhưng ở ngoài vẫn như vậy, "Lạnh Lùng."


Thằng con trai lớp 8, chẳng biết gì ngoài 2 từ "Sĩ Diện Hảo." Ai cũng có cái sĩ diện trong mỗi con người, nhưng nó được biển hiện như thế nào cũng phải tuỳ vào mỗi con người. Tôi thì cũng không thích ai nhìn vào bảo là tôi "Luỵ" hay gì.


Chỉ biết ngồi đó, trong ngóng qua lớp nhỏ. Đi ngang, đi dọc, vẫn không thấy nhỏ đâu. Đến khi nhỏ Linh thấy tôi phát hiện ra.


- "Này, ông kiếm con Ly đúng không?" - Tôi đang ngồi nhìn qua lớp nhỏ, thì con Linh đến hỏi.


Nhỏ Linh là đứa thân nhất với nhỏ, có thể nói là thân. Vì nhỏ có gì đều tâm sự với nhỏ Linh hết, nên chuyện giữa tôi với nhỏ, thì nó là đứa biết nhiều nhất.


- "Bà nói gì vậy? Tôi có vậy đâu..." - Tôi chỉ biết nói ra 1 câu dối lòng.

- "Thôi ông xạo quá. Khỏi kiếm nữa, con Ly đang nằm trên viện đó. Nó bệnh cả tuần rồi." - Con Linh nhìn tôi, mặt buồn rầu và lắc đầu nói.

- "Sao bà biết?"

Tự nhiên tôi lo lắng cho nhỏ lắm, trong 1 giây nghe xong câu nói, nhỏ nhập viện, tim tôi như mới thốt ra. Nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại nét mặt lạnh lùng, không lo âu.

- "Thì mấy bữa ông với nó chia tay, nó nhắn tin tâm sự với tôi. Nó buồn dữ lắm, mấy ngày không ăn được nhiều, rồi sinh ra bệnh. Mà cũng nặng, nên ba mẹ nó cho lên viện rồi."

Con Linh nói mà lòng tôi cứ như thốt ra. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu yêu thương tràn về với nhỏ. "Nhỏ có sao không?" tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi lo lắng lắm, vì tôi không biết phải như thế nào nữa...

- "Ừ, có ba mẹ lo rồi chắc không sao." - Tôi đáp lại kiểu không quan tâm. Nhưng trong lòng hiện lên sự lo lắng bồn chồn như vậy.

- "Ông thôi cái kiểu vô tâm đó đi được không?" - Con Linh hơi quạu vì vẻ lạnh lùng này của tôi.

- "Um, tôi không quan tâm đâu." - Tôi nói rồi cắm đầu vào quyển vở mà học bài.

Cơ mà, nhìn vào quyển vở tôi chả học được gì. Thay vào đó là 1 nỗi lo âu sâu tận.

- "Tôi mệt ông quá. Tôi về đây."

Con Linh cũng bó tay tôi, nên cũng bỏ về chỗ. Lòng tôi lúc này rạo rực lắm, nếu ai từng trải qua thì sẽ hiểu, cái cảm giác người mình yêu phải nhập viện là như thế nào.

Chỉ biết tự dặn lòng rằng, nhỏ sẽ không sao đâu, lo lắng quá rồi.

1 ngày trôi, tôi lại chưa thấy nhỏ đi học lại nữa. Mặc dù biết rằng, nhỏ không đi học tôi vẫn nhìn vào lớp nhỏ.

2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua. Không lúc nào hết tôi cũng lo cho nhỏ, 2 ngày cuối tuần mặc dù muốn lắm. Muốn đi kiếm nhỏ lắm, nhưng bao nhiêu cái bệnh viện ở cái đất sài gòn này để tìm. Tôi đành đợi thôi, đợi nhỏ hết bệnh vào trở lại trường thôi.

Tôi lại lên yahoo, nhỏ vẫn im lặng, cái yahoo của nhỏ vẫn tối đen. Hầu như thời gian ở nhà, tôi đều treo nick như vậy. Mong nhỏ online để tôi biết rằng nhỏ không sao, để tôi có thể nói lại 3 chữ "Tùng Yêu Ly" cho nhỏ biết. Nhưng vẫn im lặng như vậy, vẫn tối đen như vậy.

Cho đến thứ 2....

Tôi lại nhìn qua lớp của nhỏ, vẫn chưa thấy nhỏ đến lớp. 1 tuần rồi nhỏ vẫn chưa khỏe nữa sao? Hôm nay, chắc phải qua nhà nhỏ hỏi thăm mới được. Cứ như vậy chẳng biết nhỏ như thế nào cả.

7h sáng, chuông vừa reo, thì tôi thấy nhỏ lon ton chạy vào lớp. Có lẽ, trễ giờ nên như vậy. Nhìn nhỏ vẫn thế, vẫn dễ thương như ngày nào. Cả ngày hôm đấy, tôi không tập trung học hành gì cả. Cứ nhìn qua lớp nhỏ, rồi ra chơi, ăn trưa gì cũng nhìn theo bóng nhỏ. Không biết nhỏ có nhận ra tôi đang theo dõi nhỏ không nữa.

Nhưng không sao, thấy nhỏ vẫn chạy nhảy như vậy, là tôi mừng rồi. Tôi vẫn theo nhỏ, giờ ra về, khi nhìn thấy nhỏ ra khỏi lớp hôm đó...

Nhỏ đi đâu vậy? Đường này đâu phải đi về đâu? Chắc nhỏ đi đâu đó rồi, theo 1 chặng nhỏ thì tôi nhận ra đây là chỗ cầu thang hôm nào chúng tôi còn bên nhau đùa giỡn. Nhỏ ngồi ở đó, tôi đứng ngay cạnh để nhỏ không thấy tôi.

Lúc bây giờ, học sinh đua nhau về nhà. Còn tôi với nhỏ đi về hướng cầu thang ngược lại, thường ra về chỉ lác đác vài người đi ngang. Nhưng hôm nay sao vắng quá nhỉ???

- "Tùng theo Ly như vậy đủ rồi đấy! Có gì muốn nói nói đi nè???"

Có giọng nói nhỏ khẽ vào tai tôi khi đang chú ý về hướng khác. Thì ra là nhỏ, đang chớp mắt tươi cười nhìn tôi. Nhỏ vẫn dễ thương như vậy, vẫn còn là con mèo ngoan của tôi hôm nào. Sao tự nhiên, tôi yêu nhỏ quá xá vậy.

Hành động của tôi, không thể làm chủ được nữa, khi nhỏ đang đứng trước mặt tôi như vậy.

Tay tôi đưa lên khuân mặt nhỏ nhắn của nhỏ. Vẫn mịn màn như ngày nào, nhỏ đỏ ửng cả mặt lên. Tôi biết tôi phải làm gì rồi, mặt tôi từ từ đến gần mặt nhỏ. Nhỏ nhắm msắt lại, như đang trông chờ điều gì đó xảy ra.

Và môi tôi, môi nhỏ chạm. Không cần nói thêm cũng biết tôi đang hôn nhỏ. Nụ hôn đầu tiên sau 2 tuần xa nhau.

2' sau đó 2 đứa tựa 2 trán mà cười hạnh phúc.

- "Nhớ..." - Nhỏ lí nhí

- "Nhiều không?" - Tôi hỏi ngược lại khi 2 đứa đang ngồi xuống cầu thang hôm nào.

- "Ai biết, hỏi nhiều quá." - Nhỏ nguýt dài nhìn chỗ khác.

Nhìn nhỏ bây giờ, vẫn như hôm nào. Như 1 con mèo vậy. Dễ thương biết nhường nào...

- "Ơ vậy không hỏi nữa, hớ."

Tôi làm bộ giận nhỏ, không nói chuyện với nhỏ. Nhỏ tưởng thật xoay qua, lay lay tay tôi.

- "Này giận thiệt à?"

- "Ừ giận thiệt rồi." - Tôi trả lời trống rỗng vậy.

- "Vậy thì giận tiếp đi..."

- "Asaaaaaaaaa đau, tha Tùng đi mà... Không giận nữa."

Nhỏ sắc bén, đưa tay qua báu vào tay tôi. Đau thật, nhưng tôi cũng vui. Cũng lâu lắm rồi, nhỏ mới báu lại tôi. Mặc dù đau, nhưng tôi vẫn cảm giác hạnh phúc biết bao nhiêu.

Đùa giỡn, nói chuyện với nhỏ lại làm tôi lại yêu nhỏ thêm. Mặc dù cảm giác xa cách nó làm 2 đứa cảm giác xa nhau bao nhiêu. Nhưng hôm nay, có lẽ, mọi thứ sẽ trở lại quỷ đạo sớm thôi.

Tôi cần làm gì đó nhỏ vui. Lại ý tưởng mới, nhưng nó là sai lầm lớn nhất, mà tôi từng mắc phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro