Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung thích Jeon Jungkook ai cũng biết.

Jeon Jungkook sẽ không bao giờ thuộc về Park Chaeyoung, điều này ai cũng rõ.

Park Chaeyoung là học sinh năm hai , Jeon Jungkook là học sinh cuối cấp trường cấp 3 SOPA.

Cô đã thích anh được năm tháng rồi, và sau đó từ thích chuyển sang yêu đã được thêm năm tháng, vậy là cô cũng đã theo đuôi anh được gần một năm rồi. Có vẻ thời gian không lâu nhưng nó đối với cô lại ý nghĩa vô cùng, đó là lần đầu cô theo đuổi người khác, lần đầu đó cô cũng thật kiên trì, yêu anh là thật lòng nhưng cớ sao nhận lại chỉ toàn đau khổ?

"Park Chaeyoung? Dạo này nhìn em thiếu sức sống vậy?" Jennie vừa uống sữa vừa nhìn cô em bé nhỏ. Jennie là bạn học cùng lớp với người cô thích - Jeon Jungkook. Vì biết cô em Park Chaeyoung này thích say đắm người bạn của mình nên chị ấy đã không ít lần giúp đỡ cô.

"Cậu ấy đang đi làm thêm đó chị Jennie, hình như lại định mua quà tặng Jungkook oppa!" Lisa ngồi cạnh nhanh nhảu trả lời thay cô bạn mình.

"Sao cơ? Em bị khùng hả Chaeyoung?" Jennie suýt phụt hết đống sữa trong miệng ra, trời ạ, lần thứ mấy Chaeyoung làm việc ngu ngốc này rồi chứ, rõ ràng sẽ không có kết quả...

"Ya Chaeyoung, em quên rằng món quà em tích tiền mấy tháng mới đủ mua cho cậu ta bị cậu ta quẳng vào xó rồi sao?" Lần này là chị Jisoo, chị là người yêu của Kim Taehyung - bạn thân của Jeon Jungkook.

"Đúng vậy, lần thứ mấy rồi? Chaeyoung à, cậu làm như vậy chỉ phí thời gian tiền bạc, đặc biệt lại thêm đau lòng!" Lisa nhìn cô bạn bất mãn nói. Cái tên Jeon Jungkook kia không biết có lương tâm không nữa? Chaeyoung đã tặng quà cho hắn đến giờ cũng hơn mười lần rồi, mà mỗi món quà đều mất rất nhiều tiền, Chaeyoung thuộc dạng khá giả có tiền tiêu vặt riêng nhưng cô bé suốt ngày tích chỉ để mua quà tặng Jungkook khi biết anh thích thứ gì đó. Nhưng những đồ Jungkook thích đều có chút đắt, tiền tiêu vặt không đủ nên cô luôn tìm thêm rất nhiều việc bên ngoài làm để kiếm đủ tiền mua cho anh. Vậy mà tên Jeon Jungkook đó đâu hay biết?

"Chaeyoung à, chị không thể để em như này được nữa, em dừng việc này lại đi, quà em tặng Jungkook, Taehyung đã kể lại cho chị rồi. Mấy đồ em tặng đều thật sự bị hắn vứt đi không thương tiếc, em không thấy tiếc thời gian tiền bạc của em sao?" Jisoo có chút đau lòng nói, đứa em ngốc nghếch của cô bao giờ mới tỉnh ngộ?

"Đúng vậy Chaeyoung, em đừng tặng quà nữa. Những món quà của em không làm cậu ta cảm động được đâu! Chi bằng em tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn thì may ra..." Jennie cũng đồng ý với Jisoo

Chaeyoung từ nãy im lặng không nói một câu nào, cô biết cô nên dừng việc này lại nhưng thật không hiểu sao? Có lẽ cô nên dừng việc này lại.

"...Vậy em chuyển sang làm cơm trưa mang đến trường cho anh ấy, liệu có khả quan hơn không?" Cô đã thử hàng trăm cách để anh để ý đến cô một chút, kết quả không như mong nhưng cô vẫn không nản lòng, vẫn mặt dày tươi cười khi nói ra kế hoạch tiếp theo.

"...Vậy cũng đỡ hơn là tốn tiền mua quà!" Lisa thờ dài nhìn cô bạn, khi yêu vào con người ta không thể tìm được đường ra nữa!

"Lisa!" Bỗng từ đâu có tiếng gọi, mấy cô gái quay về hướng có tiếng, là ba người con trai đang bước lại gần phía họ, dẫn đầu là Bambam mang vẻ tinh nghịch, người thứ hai nhí nhố không kém là Kim Taehyung và người cuối cùng bình thường nhất là Mark!

"Người yêu à!" Lisa thấy Bambam liền chạy lại hai tay mở to ôm chầm lấy người thương vào lòng.

"Ông xã à~" Kim Jisoo khẽ gọi khi được Taehyung quàng cổ ôm vào lòng.

"Anh đi đâu vậy?" Bình thường nhất vẫn là Kim Jennie và Mark Tuan.

Park Chaeyoung khẽ cười, những người bạn của cô ai cũng thật hạnh phúc, chỉ có cô...vẫn đau lòng theo đuổi người mình thích.

"Aaa thật là...Ở đấy có mình tôi là không có người yêu vậy mà sao mấy người nỡ ôm ấp nhau như thế chứ?" Chaeyoung nén đau lòng cất giọng trêu chọc.

"Aa Chaeyoung à, mình vừa thấy Jungkook của cậu ở ngoài cửa cantin đấy, ra mau còn kịp" Bambam vui vẻ nói.

Chaeyoung gật gật đầu rồi chạy đi mất.

"Em ấy vẫn thích Jungkook sao?" Mark khẽ cất giọng hỏi.

"Rất nhiều là đằng khác!" Jennie thở dài.

"Haizzz, thật ra thì...Jungkook đang tia Jiwon A1 ấy, mấy cậu biết mà, con gái trong trường 10 người thì 9 người thích Jungkook, nhưng Jiwon thì lại không, mà Jungkook thích cảm giác chinh phục được người khác nên...nếu Jiwon đổ thì có lẽ hai người đó sẽ quen nhau!" Kim Taehyung đứng sau Jisoo, vừa nói tay vừa vuốt mấy lọn tóc của người yêu.

"Chaeyoung biết làm sao đây?" Jennie không khỏi lo lắng cho đứa em nhỏ của mình.

Trong khi đó Park Chaeyoung cô vẫn không hay biết gì, vẫn đang đi theo Jungkook, cách một khoảng khá xa sợ anh phát hiện, nhưng đi đến khúc cua lại bị mất dấu nên đành từ bỏ. Cô quay về cantin để mua chút thức ăn bỏ bụng, sáng vẫn chưa ăn gì hơn nữa tối qua thức muộn. Vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao anh lại không thể đáp lại tình cảm của cô một chút thôi? Cô nghe các chị vẫn hay khen mình xinh xắn đáng yêu, vậy tức là cô xinh đẹp đáng yêu đúng không? Cô học bình thường, có thể nấu ăn, có thể làm mọi việc, tốt bụng, cũng có người theo đuổi cô nhưng tại sao anh lại không? Thậm chí nhiều lần còn bày vẻ chán ghét cô? Cô là thật lòng yêu anh mà?

Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ cũng không để ý nên đâm xầm phải một người , cô có chút hoảng hốt, đồ trên tay người đó bị rơi hết xuống, có vẻ như là thức ăn.

Cô nhìn bảng hiệu tên trên ngực người đó, xong lại nhìn lên người đó, nước canh nóng bị cô va phải mà đổ ụo vào người đó "Chị Jiwon, em xin lỗi, em không cố ý, chị đợi em chút em đi lấy khăn giấy lau cho chị"

Tuy rằng trên người cô ít nhiều cũng bị đồ ăn nóng hất vào nhưng bị như này là do cô gây ra nên cô phải chịu trách nhiệm, nhanh chóng giải quyết. Nét mặt người kia có chút bất đắc dĩ, ngay khi cô vừa quay đi lại bị một giọng nói quen thuộc gọi lại "Park Chaeyoung đứng lại!"

Là giọng anh? Lần đầu anh gọi cô, vậy ra anh có thể nhớ tên cô sao?

Cô nhanh chóng quay lại, liền bị anh cầm bát nước canh trên khay đồ ăn hất vào mặt. Rất nhanh cảm giác nóng chuyền tới trên mặt, cô có chút bất ngờ.

Định lên tiếng hỏi tại sao anh làm vậy thì bị anh cướp lời "Gây ra chuyện còn định bỏ trốn?" Sau đó không dài dòng liền kéo tay người con gái tên Jiwon kia đi.

Cô đứng sững trước cửa cantin, bị mọi người đi qua nhìn chằm chằm trong cái bộ dạng này không khỏi thấy xấu hổ, nước mắt sắp rơi liền bị cô lau đi.

Từ xa đám chị em của cô chạy lại, trên tay là khăn lau "Chaeyoung cậu không sao chứ?"

"Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tên Jungkook đó thật đáng ghét!" Jisoo không khỏi bực tức, bọn họ từ trong đã chứng kiến toàn bộ chỉ là lúc chạy đến nơi thì hai người kia đã bỏ đi mất, nếu không thì Jisoo cô đây dù chân yếu tay mềm cũng phải đánh cho tên Jungkook kia một trận.

"Mau đến nhà vệ sinh thôi, canh nóng như thế mà tên đó dám hất vào mặt em!" Jennie không khỏi thương xót, dẫn cô đi về phía nhà vệ sinh.

"Yah Taehyung à, bạn anh xấu xa quá đi, anh phải nói chuyện với hắn đi chứ?" Jisoo quay sang lườm huýt Taehyung, mà Kim Taehyung nào dám không nghe lời người yêu, hơn nữa trong chuyện này dù Chaeyoung có lỗi nhưng cũng thật bất công cho cô, anh liền cười hiền nhìn cô người yêu nhỏ bé "Được rồi được rồi mà, lát anh sẽ nói ngay!"

Hôm sau Chaeyoung cô đến trường, mang theo một hộp cơm do chính tay cô làm. Cơm này của Jungkook ư? Không phải đâu, với sự việc hôm qua thì giờ đưa cái này cho anh anh sẽ ném nó vào thùng rác trước mặt cô mất, hơn nữa chưa chắc anh sẽ chịu gặp cô. Hộp cơm này là cô mang đưa cho chị Jiwon - người mà Jungkook đang theo đuổi, cô đã nghe Lisa nói rồi.

Giờ nghỉ trưa, Chaeyoung tách đám chị em, đi đến lớp của Jiwon, trong lớp giờ nghỉ trưa nên vắng người.

"Chị ơi, cho em hỏi chị Jiwon có ở lớp không ạ?" Cô khẽ thò đầu vào, hỏi chị gái ngồi ngay bàn đầu.

"Có đấy" chị gái thấy cô có chút thân thiện sau đó quay xuống gọi Jiwon cho cô.

Chaeyoung bước đến trước mặt Jiwon, từ sau đưa ra hộp cơm cho Jiwon, nhẹ nói "Chị à, cho em xin lỗi chuyện hôm qua, lúc ấy em không để ý nên lỡ đâm vào người chị, em tự tay làm hết mấy món này để xin lỗi chị, em không biết chị thích món gì nên làm nhiều món, chị nhận nó nhé?"

Jiwon bỏ quyển sách trên bàn xuống, nhìn cô một lượt rồi nhìn hộp cơm, đầu khẽ gật "Được rồi không sao đâu"

Jiwon bỏ hộp cơm ra, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói "Em chưa ăn đúng không? Nhiều như vậy chị thật ăn không hết, ngồi xuống ăn cùng chị cũng được!"

"Wow, toàn đồ em làm thật sao? Ya Jiwon cho mình ăn cùng với!" Chị gái bàn đầu liền chạy xuống, nhìn bàn học ngập thức ăn vô cùng đẹp mắt.

"Cứ ăn đi, nhiều như vậy!" Jiwon khẽ cười cô bạn mình, Chaeyoung bất giác nhìn Jiwon, chị ấy lúc cười thật giống thiên thần, xinh đẹp như vậy chẳng trách Jeon Jungkook lại thích, nghĩ lại thật có chút tủi thân.

Chaeyoung định từ chối vì chị em cô còn ngồi đợi ở cantin, lại một lần nữa, có chút gì đó nóng hất vào mặt cô?

"Ya cậu làm gì vậy Jaein!" Jiwon bất ngờ quay ra nhìn cô bạn thân đang cầm bát nước canh.

     Chị gái bàn đầu nhanh chóng chạy ra chỗ cô hỏi thăm "Em gái em không sao chứ?" Sau đó liền quay ra phía người vừa gây nên việc này trách mắng "Cậu điên sao Jaein, khi không tự dưng hất canh vào mặt người ta, biết nóng lắm không?"

     "Hôm qua con nhỏ này hất đồ vào Jiwon, Jiwon cậu quên sao?" Jaein bất mãn nhìn cô nói sau đó không để ai lên tiếng nói tiếp "Nghe nói mày thích Jungkook nhỉ, nhưng cho mày hay Jungkook đang theo đuổi Jiwon, cậu ấy không thèm để ý đến đứa xấu tính như mày đâu! Đừng hi vọng hão huyền nữa em gái!"

      Cô cúi gằm mặt xuống, đợi người kia nói xong liền quay người bỏ đi sau khi nói "Thích anh ấy là đúng, xấu tính là không đúng, chị chưa tiếp xúc, xin đừng nói em như vậy!"

      Vì giờ nghỉ trưa nên hành lang vắng người, may mắn thay không có thấy bộ dạng của cô lúc này, cô không muốn bị nhìn chằm chằm trong bộ dạng này, cô xấu hổ một lần là đủ rồi!

      "Bạn học, thật xin lỗi, lớp A1 ở đâu nhỉ?" Bỗng từ đâu xuất hiện một người con trai mái tóc nâu, người to lớn nhìn cô nhoẻn miệng cười, sau đó thấy mấy gọng rau dính trên đầu cô liền nhặt xuống rồi nói "Trường này không phải xuất hiện tình trạng bạo lực học đường đấy chứ? Thật là...tại sao mẹ lại cho học ở nơi kém như này!"

       "Lớp A1 ở kia!" Cô nghe anh nói xong liền giơ tay chỉ về hướng đằng sau, nơi cô vừa bước ra.

        "Cảm ơn nhé!" Anh nói xong cô chỉ gật đầu, định bỏ đi thì bị kéo lại , chàng trai giơ gói gội đầu ra đưa cô "Nên gội lại đầu đi, để đầu như vậy khó chịu lắm, à tên mình là Kim Yugyeom, muốn trả lại thì đến lớp A1...kèm theo số điện thoại của cậu nữa, mình thấy cậu tốt bụng, muốn làm bạn!"

      Cô có chút khó hiểu nhìn người này, sau cùng thì công nhận cậu ta nói đúng, đầu cứ để thế này rất khó chịu, cô nhận lấy gói dầu gội rồi cười lại "Cảm ơn!"

     Cuộc nói chuyện khiến tâm tình cô bớt u ám phần nào.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro