CHƯƠNG 1 : TRỜI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là ngày xui của tôi, vừa bị giáo viên báo phụ huynh còn để quên vé xe buýt trên lớp, muốn đập đầu chết quoắch đi cho rồi.Nhìn lại giờ còn dính mưa lớn, giờ chạy về nhà chắc chỉ có chết sớm,bực thiệt !
"Ê thằng Tú, cần anh đèo về không ?"
Thằng Huy khoác vai tôi vừa cười vừa châm chọc tôi. Huy là bạn từ nhỏ của tôi nên tôi hiểu nếu lên xe nó, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ chấm dứt ở tuổi 17.
"Mày khùng hả ? Sao không chở em iu Uyên của mày kìa ?"
Tôi gặt tay thằng Huy ra rồi chỉ về phía Phương Uyên, crush của thằng Huy. Thằng Huy vừa nhìn thấy Uyên liền bỏ tay ra mà chạy đến phía Uyên, à chắc lại nghĩ ra trò lấy le gái rồi, cái thằng này.
"Thôi mày tự dầm mưa về đi, Uyên nó bảo nó quên ô rồi nên tao chở nó về đây, nếu còn sống về nhớ onl nha mày !"
Thằng Huy chở Uyên trên con xe điện Osak Classy SI chính hãng của nó đi về trước mà bỏ lại anh em vượt bao sinh tử của nó trước cổng trường, tao thề sau khi về được đến nhà tao sẽ báo thù mày đó Huy ạ.
Đang chán nản tự dưng có một bạn nữ cầm cái ô màu vàng chạy về phía tôi rồi mỉm cười nói:
"Cậu không có ô đúng không ? Cứ lấy đi, xe buýt sắp đến rồi, tớ cũng lên xe luôn."
Tôi không dám cầm chiếc ô mà nhìn cô bạn nhỏ nhắn này, tôi thắc mắc
"Tụi mình đâu có quen nhau đâu mà sao cậu đưa ô cho tui ? Bộ cậu không sợ bị nói à?"
Bạn ấy mỉm cười rồi đưa chiếc ô cho tôi rồi nói:
"Giúp người cũng cần lí do sao ? Cậu hỏi vô tri nhỉ ?"
A đau quá, bạn nói vậy làm tui tổn thương nghen, tôi cũng là con người mà.
"Vậy thì giờ ta là người quen nhé ? Tui tên Mai Nguyễn Trúc Thư, lớp 11A4."
Ủa vậy là cùng lớp tôi mà, sao trong kí ức tôi trong lớp có bạn nào tên Thư đâu ta.
"Còn tui tên Trần Vũ Anh Tú, cũng học lớp 11A4."
"Vậy là mình cùng lớp hả ? Sao tui không biết nhỉ ?"
Ặc ! Nói thế tôi cũng chịu, đến tôi còn không biết nói chi cậu, chắc để tối hỏi chiến thần ngoại giao Nguyễn Khánh Huy mới được. Xe buýt đến Thư liền lên xe, sau đó cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi qua cửa kính. Ôi sao lại có một tiên nữ giáng trần xinh đẹp, dịu dàng như thế trong đám sư tử (cụ thể là con gái) lớp tôi nhỉ ? Dưới cái lạnh 27°C của Hà Nội do mùa mưa cũng không ngăn được trái tim đang rạo rực của tôi, có lẽ đây là định mệnh của tôi rồi. Nhưng trước tiên phải chạy về cái đã, xong rồi họp khẩn với anh em xã đoàn về Trúc Thư, chắc chắn sẽ có thông tin bổ ích, nên tôi vui vẻ cầm chiếc ô vàng chạy về nhà.
Tối đó, tôi vừa chơi game LOL với thằng Huy, thêm cả Kiên, đang chơi thì trời lại mưa nên tôi vội ra đóng cửa sổ lại, bất chợt nhớ đến Trúc Thư, tôi liền vào trận hội họp với anh em về bạn ấy.
"Lớp mình cũng có người tên Trúc Thư hả ? Sao tao không nhớ ?"
Thằng Kiên bất ngờ lên tiếng, thì đúng mà, ngoài anh em nó ra con gái nó có nói chuyện với ai bao giờ đâu, hễ con gái bắt chuyện là nó nhát cực. Bình thường lên mặt với anh em thế mà có gái là chạy, được cái mặt mũi ưa nhìn cùng thành tích nhất khối nên được đám con gái tha thứ.
"Cái thằng này, tội con gái nhà người ta, Trúc Thư ngồi bàn 4 tổ 1 gần cửa sổ đúng không ?Tao thấy bạn í trầm tính với nói chuyện nhẹ nhàng quá trời, học cũng giỏi nữa nhưng mà hơi mờ nhạt nên trong lớp cũng không ai để ý mấy."
Ôi Huy, lúc này mày đúng là anh em đáng tin cậy của tao, thôi thì nể mặt có thông tin bổ ích và tình đồng chí của chúng ta, tao sẽ tha thứ cho mày mà không méc Phương Uyên chuyện mày mới trap nhỏ lớp 10A5 nữa. Thằng Huy nói thẳng ra thì là Trap boy đúng nghĩa, nhà giàu, mặt mũi đẹp trai (dù ghét phải thừa nhận) nên gái bu đầy. Haizz, thằng này lớn rồi không còn đi trap người ta nữa, mà tìm ra chân ái của đời mình là Huỳnh Phương Uyên lớp 11A3 rồi, tao tự hào về mày lắm Huy à.
"Thế chúng mày nghĩ sao chứ tao thấy bạn đó dễ thương quá trời, giọng nhẹ nhàng, tóc vừa suông mượt, cột lên nữa đúng xinh, mà hơi lùn tí, tốt tính quá trờiiiii, đúng gu anh em luôn ta luôn nhờ."
Tôi vừa nhìn cái ô màu vàng của Thư là lại cười vô tri mấy cái, mấy thằng kìa call bình thương nhưng nghe cái giọng cười của tôi cũng phải phì cười.
"Bộ thích rồi hay gì mà cười hoài vậy, thích nói moẹ đi."
Kiên hùa theo cười với thằng Huy, hai đứa bây giờ cần mỗi đứa một cái thùng xốp không ?
"Điên hả, mới gặp lần đầu mà thích cái moẹ gì hả mày ?"
Tôi cọc cằn đáp lại nhưng hình như nó phản tác dụng thì phải ? Càng cố giải thích hai thằng kia lại cười như được mùa. Chết tiệt, mày tự huỷ số hai không ai số 1 rồi Tú ạ. Tức quá nên tôi sủi luôn để hai thằng kia tự sinh tự diệt, ha để mai ông đây cho chúng mày biết tay.
Sáng hôm sau trời vẫn còn khá rét nên tôi mặt thêm lớp áo Hoodie màu đen bên trong còn bên ngoài khoác áo đồng phục trường, lúc đi tôi không quên đem theo cây dù để trả Trúc Thư. Đến bến xe buýt, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ xe và đang nhai ổ bánh mì kẹp thịt đang cầm.
"Trúc Thư ! Tình cờ thật !"
Tôi gào mồm luôn gọi Trúc Thư làm người ta nhìn tôi như sinh vật lạ, còn Thư thì phì cười rồi vẫy tay chào tôi, aiss tại sao lại có thể yêu kiều như bài Em xinh của Mono thế.
"Anh Tú gọi tớ có gì không ?"
Thư chạy về phía tôi trên tay cầm ổ bánh mì rồi ngước lên nhìn, lùn lùn nhưng dễ thương nên bỏ qua.
"Tớ trả cậu cái ô nè, cảm ơn Thư đã cho tớ mượn, khoing thì chắc giờ này tớ không đến đây được rồi."
Tay chìa cái ô màu vàng được lau khô đưa cho Trúc Thư, thấy bạn còn chần chừ nên tôi đưa xong rồi chạy đi luôn. Còn Thư đứng đó ngẩn ra nhìn bóng lưng ấy rời đi.
Vào lớp, chưa gì tôi đã thấy Phạm Gia Kiên cùng Nguyễn Khánh Huy đang ngồi đợi tôi cùng khuôn mặt cười bỉ ổi. Chưa gì thằng Huy gào mồm lên.
"Thằng Anh Tú thích bạn Trúc Thư bàn 4 tổ 1 cạnh cửa sổ đó !"
"C-cái deo !? Mày giỡn mặt tao hả Huy !?"
Cả lớp ồ lên còn tôi thì cố tìm một cái lỗ chui xuống, thằng Kiên thấy thế không an ủi mà còn cười to lên, cùng lúc Trúc Thư vào lớp đã bị cả lớp nhìn, hình như bạn ấy đang khó xử.
"Uầy nữ9 của mày tới rồi kìa Tú !"
Thằng Cường ngồi cuối lớp còn nói lớn hơn cho cả học sinh đi ngoài hành lang cũng phải ngó vô 11A4 hóng drama. Hà ngồi gần đó không chịu nổi lên ôm tay Thư nói với Cường.
"Bộ mày mắc nói lắm hả thằng kia ? Trúc Thư dễ thương vậy không xứng với Anh Tú đội sổ đâu."
Đau lòng quá Huỳnh Khánh Hà, sao bạn nói tui vậy ? ( mặc dù cũng đúng ). Trúc Thư thì chỉ im lặng rồi cười cùng Hà, Minh ngồi ngay đó cũng hùa theo.
Tiết đầu kiểm tra Sinh mà tôi chưa học gì hết, xui hơn nay lớp tôi đổi chỗ nên tôi không có ngồi kế bên Kiên nữa, chết cha, rồi ai cứu tôi ? Bàn tôi ở tổ 2, tôi ngồi ở giữa, kế bên tôi là Thanh Phúc với Trúc Thư, bên trong là Quỳnh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro