Chương 11.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh. Đêm.

Ngô Diệc Phàm đỗ xe bên một góc khuất gần khách sạn. Tử Thao cuối cùng cũng trở về. Lần này đi không dẫn theo quản lí hay vệ sĩ, đứa nhóc này cũng quá bất cẩn. Nhấc điện thoại lập tức gọi cho em. Phải đến lần thứ ba đầu dây bên kia mới truyền đến tiếng trả lời:

– Aloo...

– Là anh.

– Phàm ca? Anh...anh...

– Số phòng?

– Sao cơ?

– Anh lên đón em.

– Anh đang ở đâu?

– Dưới gần cửa sau khách sạn.

– Anh điên à? Có rất nhiều fan đấy!

Tử Thao gần như muốn hét lên trước sự mạo hiểm của Ngô Diệc Phàm, lại nghe anh ở bên kia điện thoại nỉ non mà lòng đột nhiên mềm nhũn xuống:

– Đào nhi, anh rất nhớ em~

– *thở dài* 302...Phải cẩn thận!

– 5 phút, chờ anh!

.

Quả nhiên anh xuất hiện. Đây là lần thứ hai cậu bắt gặp anh mặc đồ phục vụ phòng, miệng đeo khẩu trang trắng, mái tóc đen phổ thông rũ xuống che đi phần trán . Dặn dò Sehun vài câu sau đó nhanh chóng đi theo anh ra khỏi khách sạn. Hai người bí bí ẩn ẩn trốn tránh cuối cùng cũng thành công leo lên xe của Diệc Phàm. Anh quay tay lái đến một địa điểm khá vắng vẻ, ít người chú ý. Lúc này mới thở phào mà tháo đi lớp khẩu trang ngột ngạt. Tử Thao trầm lặng ngồi bên ghế phụ, không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì. Ngô Diệc Phàm nhoài người đến, một tay luồn qua cởi nút thắt dây an toàn, một tay áp ở lưng Tử Thao đem cả người cậu khảm vào trong khuôn ngực rắn chắc, môi Diệc Phàm đặt nơi vành tai Tử Thao thủ thỉ tâm tình:

– Anh nhớ em~ Định bay qua Hàn cùng em đón kì nghỉ trung thu, vé cũng đã đặt, vậy mà em không còn ở đấy. Cả ngày hôm nay đều chờ ở khách sạn. Rất muốn gặp em~

Nơi đầu vai đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp. Tử Thao khóc. Từng giọt từng giọt rơi xuống chìm sâu vào chiếc áo sơ mi trắng, thấm trên làn da anh. Giọng cậu nghẹn ngào tựa mèo con mới mở mắt:

– Anh đợi em một ngày...nhưng em đã đợi anh rất lâu, rất lâu...Anh luôn đến rồi lại đi bất ngờ, em chỉ có thể bị động mà đón nhận. Vui mừng, mong chờ, hụt hẫng, sợ hãi, thất vọng, nhớ thương,...đều tua qua nhanh chóng, anh có biết khó chịu đến thế nào không?

– Xin lỗi em. Diệc Phàm này đã quá ích kỉ rồi...để em tổn thương đến như vậy...là anh không tốt...

Tử Thao quay đầu chôn vùi vào cần cổ Diệc Phàm, hàm răng không thương tiếc cắn xuống, rất mạnh, mùi máu tươi ngập tràn trong khoang miệng hòa cùng vị nước mắt mặn chát. Môi Diệc Phàm mím lại thành đường thẳng, nửa câu kêu đau cũng không thoát ra, mặc cậu phát tiết cảm xúc. Vết răng lập tức khắc sâu xuống Tử Thao mới buông, cậu hơi nhướn người ra, cố gắng dựa vào ánh đèn đường hắt hiu để nhìn đôi mắt thăm thẳm của người đối diện.

– Em đã nói em sẽ cắn chết anh nếu anh dám có lỗi với em.

– Ừ.

– Đau không?

– Tử Thao, phạm tội mà nhận tội là được hưởng khoan hồng.

– Đương nhiên! Không anh tại sao còn sống sót chứ? Mắc nhiều lỗi như anh đáng bị em cắn chết!

Một bên lông mày của Diệc Phàm nhấc lên, báo hiệu nguy hiểm cận kề:

– Em có điều gì muốn nói với anh không?

– Này, anh có ý gì thế? Em...

Diệc Phàm chặn lại lời nói bằng đầu lưỡi, tiến công thần tốc, một tay với ra sau điều chỉnh độ nghiêng cho ghế phụ. Tử Thao vẫn ngơ ngác không hiểu đây là chuyện gì? Trong khoang miệng không ngừng chiến đấu đẩy ra, Diệc Phàm lại hưởng ứng cuốn lấy, hai tay Tử Thao lúc đầu còn phản kháng cũng dần mềm nhũn, như có như không chống đỡ trên khuôn ngực anh. Không khí gần như bị anh cướp đoạt hết mới được buông tha. Cậu một bên hô hấp, một bên trừng mắt nhìn anh. Diệc Phàm xấu xa hắc hắc cười:

– Không phục?

– Đươ..đương nhiên...là...là không.

Diệc Phàm tiếp tục cúi xuống hôn Tử Thao, lần này không chỉ dừng lại ở bờ môi cong cong. Đầu lưỡi linh hoạt một đường chạy dọc theo cần cổ, răng nanh khẽ tách từng nút áo, bờ ngực Tử Thao phập phồng dồn dập, lúc này chỉ còn có thể thấy mái tóc đen của Diệc Phàm không ngừng di chuyển, cậu dùng hai tay túm lấy kéo ra.

– Anh...anh...đến kì động dục à?

– Cộng thêm cả tội nói xấu và bứt tóc anh, hôm nay đem ra trừng phạt hết!

Bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy đôi tay của Tử Thao, đem nó cố định trên đầu, mặc kệ cậu phản kháng:

– Phàm...buông! Buông ra! Anh có phải quân tử không hả?Trước khi...khi "làm" cũng phải cho em biết...lí do...

Diệc Phàm mất kiên nhẫn ngẩng đầu:

– Anh chưa từng nhận anh là quân tử...chỉ từng nhận mình là hoàng tử...thế nên "làm" xong rồi nói...

– Em không phục!

– Em còn hét nữa ngày mai sẽ có hình ảnh chúng ta trên trang nhất đấy.

Tử Thao nghe anh dọa chỉ còn biết nhỏ giọng mắng. Diệc Phàm yên tâm tiếp tục công việc. Con người anh là thế này, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ phải "làm" cho bằng được, "làm" cho đến bước cuối cùng.

Cửa kính xe mờ mờ trong màn sương mỏng do hấp hơi, không gian bên trong ngập tràn tiếng kêu kiều diễm đầy kích tình. Cả người Tử Thao ướt đẫm mồ hôi, làn da màu đồng gợi cảm trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, hai mắt cậu nhắm nghiền, hàm trên cố giữ lấy đôi môi không phát ra tiếng, tác dụng cũng chẳng là bao. Mái tóc đen của Diệc Phàm dao động bên dưới, anh đang không ngừng lấy lòng người yêu. Tử Thao dập dềnh trong biển khoái cảm, hai tay luồn vào từng sợi tóc của anh, bấu víu vào lớp da dầu của anh. Bên dưới bắt đầu giật lên như có dòng điện chạy qua, cậu đẩy anh ra, lần này chỉ kịp không bắn trong khoang miệng, nhưng tóc và mặt lại chẳng tránh nổi số phận. Anh cắn vào bên đùi trong của cậu, đây là ấn kí của anh, Tử Thao chỉ thuộc về một mình Ngô Diệc Phàm. Anh dùng hai tay vuốt ve gò má ướt đẫm mồ hôi của người thương. Cả người áp xuống hôn cậu. Bờ môi của anh dịu nhẹ mơn trớn vết sưng do dấu răng của cậu để lại. Không gian xe chật chội. Cậu đem hai chân ép thành hình chữ M, cả cơ thể căng cứng đón nhận lấy anh. Lần này ngoài kế hoạch, Ngô Diệc Phàm không có chuẩn bị thuốc, anh phải nhẫn nhịn hết sức mới giúp cậu giãn nở, tuy nhiên khi chen vào chỉ giúp cậu không chảy máu mà thôi, nội vách vẫn vô cùng chặt chẽ. Lúc đầu khống chế nhịp nhàng, sau cùng rong ruổi mạnh mẽ, cả người bay bổng tựa chinh phục thiên hạ. Mười ngón tay đan lấy nhau, tóc mai ôm ấp, cúc hoa tràn đầy, bao chặt nóng bỏng, trái tim quấn quýt chung nhịp đập, mồ hôi hòa cùng mồ hôi. Kết thúc. Anh ân cần lấy giấy ăn làm sạch qua cho cả hai. Lại giúp cậu chỉnh sửa trang phục. Ghế phụ ngả hết cỡ. Anh ngồi dưới ôm cậu vào trong lòng. Bàn tay vẽ theo đường lông mày mảnh mai của cậu, giọng tràn đầy quan tâm cùng dịu dàng:

– Mệt không?

Cậu nhu thuận nép vào vòng tay anh:

– Anh nói đi...

– Anh đọc được tin tức hẹn hò của em.

Cậu ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt trở nên ủy khuất:

– Anh không tin em?

– Anh tin em. Nhưng lại không tin Sehun. Khoảng cách chúng ta giờ đây quá xa...muốn gặp nhau cũng không biết đến bao giờ...Anh thật sự lo sợ, lại tức giận...

Cậu vòng tay ôm lấy anh:

– Em yêu anh. Hoàng Tử Thao này chỉ yêu một người là Ngô Diệc Phàm, mặc kệ tất cả.

– Anh xin lỗi...

Tử Thao thực sự đã rất mệt, hai mí mắt muốn trĩu xuống nhưng cậu không dám ngủ. Mỗi giờ khắc bên anh đều đáng trân trọng. Cậu cố gắng kéo bản thân thức tỉnh.

– Phàm ~

– Hửm?

– Bệnh của anh thế nào rồi?

– Đã đỡ nhiều rồi.

– Lần này đã không còn gầy như trước nữa.

– Ừ. Em cũng thế. Rất biết nghe lời.

– Phàm.

– Ừ.

– Em cũng sợ mất anh.

– Đừng sợ.

– ...

– Em phải kiên cường lên, đừng vội gục ngã, nhất định có một ngày anh đến đón em đi. Chúng ta trước tiên trở về Thanh Đảo ngắm mặt trời mọc, lại đi Quảng Châu ăn vịt quay, sau đó qua Canada trượt tuyết.

– Có thể sao?

– Đương nhiên. Cái này chỉ là vấn đề thời gian.

Diệc Phàm chợt nhớ ra, anh hơi nghiêng người dậy mở hộp xe, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

– Đào nhi, nhìn xem.

Một chiếc nhẫn Cartier, kiểu dáng mới nhất. Đây là nhãn hiệu cả anh và cậu cùng yêu thích. Tập trung vào chất lượng hơn số lượng. Mỗi trang sức phụ kiện đều có ý nghĩ riêng. Diệc Phàm giải thích:

– Đại diện cho sức mạnh tiềm ẩn về ý chí, nó là tuyên ngôn cho câu nói "Tôi là chính tôi". Rất xứng với Tử Thao của anh, phải không? Có nhiều antifan tổn thương em, anh biết, bây giờ chẳng thể ở bên cạnh che chở cho em được. Mà đứa nhóc cố chấp như em anh có khuyên thế nào cũng không nghe...vậy thì cứ là chính bản thân em thôi. Một Tử Thao thẳng thắn trong sáng thế này cũng tốt. Cho dù cả thế giới có quay lưng với em, Diệc Phàm này cũng sẽ đem em che chở để em mỗi ngày được tùy ý.

– Diệc Phàm, anh cưng chiều em đến hư mất...

Diệc Phàm mỉm cười đầy sủng nịnh, anh đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay út của Tử Thao, đôi môi cũng đặt xuống một nụ hôn.

– Lời hẹn ước!


Chiếc nhẫn Cartier trên ngón út tượng trưng cho lời hẹn ước


Hai người lại quấn quýt bên nhau cho đến gần sáng.

Tử Thao bay về Hàn Quốc ngay ngày hôm đó.

Diệc Phàm cũng phải chuẩn bị cho buổi ra mắt phim sắp tới.

Có rất nhiều con đường. Đôi khi chỉ là vài bước chân đã đến được bên nhau. Cũng đôi khi cần rất nhiều nỗ lực, lại trải qua muôn vàn chông gai cùng khoảng cách mới nắm được đôi bàn tay. Tử Thao, Diệc Phàm, hai người còn phải chờ bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro