Chương 15.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul.

Sinh nhật anh. Hàng ngàn người chúc mừng. Anh có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp, có Lộc Hàm. Không biết một góc nhỏ nào đó anh còn nhớ đến Tử Thao này? Cậu không dám xem tin tức. Xem sẽ đau lòng. Nhận ra bản thân đã không còn tồn tại trong thế giới của anh.

Hôm trước cùng Sehun trở về. Thằng bé này càng ngày càng trầm mặc, nó dường như luôn chuẩn bị cho sự ra đi của cậu. Cậu vẫn nhớ lời hôm đấy của nó:

"Tao, nếu cảm thấy buông cũng buông không được vậy liền đi nắm giữ."

Cậu cũng muốn hỏi nó "Thế tại sao em buông tay anh?".

Vốn dĩ hai người chúng ta vô cùng giống nhau . Em có thể vì anh mà chấp nhận để anh rời đi, còn anh thì có thể vì Diệc Phàm mà chấp nhận ở lại.


Nếu...chỉ là nếu... Diệc Phàm cũng giành chút tình cảm cho Tử Thao. Vậy ngay bây giờ hay ngay lúc anh đề nghị cậu trở về, cậu liền không do dự. Cậu thừa nhận cậu ích kỉ. Trải qua lo sợ lại hiểu càng sâu sắc cậu có thể buông bỏ rất nhiều thứ, nhưng nếu buông bỏ anh cậu liền không còn là Hoàng Tử Thao. Tuy nhiên chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần Lộc Hàm là người mà anh hi vọng, vậy cậu đánh mất bản thân cũng chẳng sao. Cậu đã cùng mọi người khẳng định cậu nguyện ý ở lại.

Gần cuối tháng 12, vừa từ Nhật trở về cùng cả nhóm, liền nhận lịch trình cuối năm sẽ đến biểu diễn cho một đài truyền hình thuộc Quảng Châu. Là Quảng Châu? Quê hương của anh. Cậu cười nhạt. Đã chẳng còn chút nào liên quan đến cậu.

Cậu đi xuống nhà kho KTX. Mấy tháng này suy nghĩ bộn bề liền chẳng dành thời gian xem qua tâm ý của fan. Giữa hàng nghìn món quà từ quần áo, giầy dép, thiệp thư,... lại nổi bật trong góc thùng một thứ được gói khá vụng về, nhìn hình dạng thì chắc là quyển sổ nhỏ. Tử Thao cầm lên liền nhận ra bản thân đã phán đoán sai. Cẩn thận lật giở. Một chiếc đĩa nhạc, bên trên có đính giấy nhắn. Không ghi tên người gửi nhưng cậu nhận ra, là chữ của anh. Rất xấu.

"Đào nhi, anh tự hỏi bao giờ em mới động đến nó? Anh không thể liên lạc cùng em. Anh Ki Chul đang ở chỗ anh. Anh đã biết tất cả. Xin lỗi em. Anh sẽ không giải thích nhiều, anh sợ càng nói thì em càng không tin, cho rằng anh ngụy biện. Em chỉ cần nghe nó, đây là bản demo đầu tiên, là lời giải thích tốt nhất dành tặng em, là tâm ý của anh dành cho em. Anh không viết nhạc nhưng từng câu từng chữ đều do anh đặt bút. Nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nhớ em!"

Cậu run run cầm lấy chiếc đĩa cùng giấy nhắn, vội vàng chạy lên phòng tìm laptop. Đeo tai nghe. Giọng của anh chưa qua chỉnh sửa. Không hay nhưng vô cùng trầm ấm. Cảm giác như anh đang nằm cạnh cậu, thì thầm bên tai cậu, quen thuộc như vậy, ngọt ngào như vậy:

"Anh có thể nhìn thấy đôi mắt em đang ngắm nhìn đường chân trời

Trong góc phố tĩnh lặng, chúng ta lặng lẽ ôm nhau, tình yêu này đang thiêu đốt

Anh có thể nghe được giọng nói của em

Anh có thể nghe thấy em trong tâm trí anh

Anh nhớ về bóng hình em của ngày xưa ấy, nhớ về một khoảng thời gian đầy màu sắc kia

Chỉ cần em ở bên anh, anh đã chẳng còn phải lưu lạc nữa

Anh nhớ đến những con phố quen thuộc

Nhớ về những điều tốt đẹp đã mất đi

Có một nơi

Chỉ đôi ta biết đến

Nhịp tim cùng nụ cười nhẹ nhàng nơi em là điểm tựa của anh

Anh có thể nghe thấy giọng nói của em

Em chính là thiên đương vĩnh cửu của anh

....

Anh nhớ về bóng hình em của ngày xưa ấy

Anh đang nghĩ về em

Có một nơi

Chỉ chúng ta biết đến

Anh biết, chỉ có hai ta mà thôi."

<Có một nơi - Ngô Diệc Phàm>

Trên đĩa còn ghi một dòng bút nhớ:"20 tuổi, gặp em, anh đã biết mình không còn lưu lạc."

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Ngay lúc này cậu thực muốn gặp anh, trực tiếp nói: Diệc Phàm, em nguyện ý trở về...

===============================================================

Link "Có một nơi" - Ngô Diệc Phàm: https://www.youtube.com/watch?v=0YyhfK6oZII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro