Chương 2.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba kể từ khi Kris rời đi.

.

Bắc Kinh. 9h sáng.

Các trang báo Trung Quốc đồng loạt đưa tin về vụ kiện của Kris với công ty quản lí trực thuộc SM. Thông tin bùng nổ một cách nhanh chóng.

.

Seoul.

Phòng tập SM. Giờ nghỉ.

– Mọi người xem này! Không hiểu ai lại tung cái tin lá cải này lên nữa?

Chanyeol kinh ngạc nhìn tin tức trên trang đầu của hàng loạt báo mạng. Các thành viên còn lại cũng lập tức phản ứng vây quanh lấy điện thoại trên tay cậu ta. Chỉ có mình Tao là không. Cậu đứng chôn chân một chỗ. Cậu sợ. Thực sự rất sợ. Cậu cảm nhận tin tức đó sẽ liên quan đến việc rời đi của anh...

Joon Myeon bắt đầu lên tiếng trấn an cả nhóm:

– Có thể đây chỉ là nguồn thông tin không chính thức. Anh sẽ đi gặp quản lí hỏi xem sao.

– Đúng đấy. Kris hyung không thể làm thế đâu!

Mọi người cùng đồng tình kiên định tin tưởng, hay dường như tự an ủi cho niềm hy vọng bé nhỏ sắp tắt của bản thân cũng như của cả nhóm.

.

Joon Myeon rời đi, nhanh chóng tìm gặp quản lí và tổng giám đốc.

Tất cả các thành viên còn lại trầm mặc. Chẳng ai vực dậy nổi tinh thần tập luyện nữa.

Lúc này, Sehun mới nhìn về một góc phòng tập. Tao đứng đó. Dạo gần đây anh ấy chẳng ăn chút gì. Thân hình vốn đã gầy nay lại càng trở nên nhỏ bé hơn. Xương gò má đã nhô lên cao hơn. Bọng mắt thâm quầng đến đáng sợ. Trong mắt lúc nào cũng có ánh lệ quang ươn ướt tựa mèo con. Ba ngày nay đã không được nhìn thấy Tao bé bỏng nũng nịu thường ngày. Ba ngày nay Sehun cậu đã không được nói chuyện cùng anh. Tao nằm trong phòng Kris không ra hai đêm. Cậu cũng ngồi canh cửa phòng Kris hai đêm. Vốn là từ trước đến giờ cậu luôn thầm lặng như vậy dõi theo anh, còn anh lại cam tâm tình nguyện đem toàn bộ chân tình dâng cho Kris. Kì thực cậu biết tất cả. Biết cái thứ tình cảm trên mức bình thường của hai người họ. Nó không chỉ đơn thuần là tình anh em, tình đồng đội như mọi người trong nhóm nghĩ. Nó là thứ tình cảm đặc biệt mà bất cứ ai cũng chẳng thể chen chân vào được. Cho dù là cậu. Người bạn thân nhất của Tao đi chăng nữa. Nếu cái tin kia trở thành sự thật thì Tao biết sống thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro