Chương 4.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu.

Tất cả những thành viên sử dụng instagram phải lập tức unfollow Kris, đây là quyết định của công ty, mà kì thực cũng là ý muốn của đa số anh em trong nhóm.

Tất cả đã kết thúc...Niềm tin của cậu...Tình cảm bé nhỏ của cậu...

"Hành trình này rất dài, bạn cứ đi đến đâu bạn muốn, không ai có thể quyết định được cho người khác. Sự thật, thứ mà "số đông" luôn bị che giấu. Và có thể, số đông đang hướng về phía thiểu số. Nhưng đó lại không phải là sự thật. Điều này chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết được, điển hình là 11 thành viên, công ty và các nhân viên của chúng tôi. Tuy nhiên, ở ngoài kia lẫn lộn mọi tốt xấu. Các bạn không thể cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi lúc này. Cái cảm xúc sau khi bị phản bội, nhưng mọi người lại ủng hộ người đã phản bội tình cảm của chúng tôi. Các bạn có quan điểm và lập trường của mình, nhưng tôi vẫn muốn nói,đúng sai thì sự thật vẫn rõ ràng, chúng tôi không có gì phải hổ thẹn cả. Khi một người đã có ý rời khỏi, muốn giữ lại cũng không được. Người đó sẽ tìm đủ mọi cách để rời nơi này, chỉ có thế, họ mới thoát ra được. Nhiều việc chúng tôi không hiểu rõ, hoặc là đã giấu tôi, giấu công ty, hoặc là vẫn chưa trở về. Dã tâm luôn tồn tại trong mỗi người, nhưng hy vọng, mọi người sử dụng nó một cách đúng đắn. Luyện tập không ngừng nghỉ, cố gắng bằng tất cả sức lực, nhưng lại thấy tin người đó vẫn chưa về. Việc biểu diễn phải bắt đầu lại từ đầu với đội hình 11 người, thật sự là quá sức. EXO à, saranghaja".

.

Hôm nay Suho cũng đã chính thức phát biểu.

Mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn trong một loạt các ý kiến trái chiều đổ ập xuống...

Thật sự sao lại dồn nhau đến bước đường mệt mỏi này chứ?

Lúc đầu là anh em đồng đội tuyệt đối tin tưởng, cùng nhau đan tay thêu dệt vùng trời hoài bão, giữa biển bạc vang vọng lời hứa "WE ARE ONE".

Thời gian mới không được bao lâu mà thực tại đã đứng hai bên đầu chiến tuyến mặc sức công kích lẫn nhau...Nực cười...Cuộc đời vốn dĩ là như vậy.Dường như tất cả đều ngồi trên vòng quay nơi công viên, luôn thay đổi vị trí trong từng khoảnh khắc, mà bản thân mỗi người lại chẳng thể nắm chắc vận mệnh của mình, chỉ có thể thở dài nhìn nó tự động xoay chuyển...

.

.

Phòng tập SM. Giờ nghỉ.

– Cuối cùng hắn ta cũng dám viết ra những dòng này để phản bác? Tôi quả thực không thể chịu nổi rồi!

Beakhuyn ngồi theo dõi instagram đầy phẫn nộ.

Bức thư tay anh đăng lên cũng như lời tuyên bố cuối cùng, là lời đáp trả, cũng là khẳng định cái tình cảm anh em đồng đội này có biết bao nực cười.

Mà cậu...lại càng rõ ràng hết thảy....

Họ, 11 con người ở lại muốn ném tất cả những ký ức đã qua, nhưng 2 năm, 2 năm gắn bó bảo một lần vứt bỏ...vẫn là không thể được đi...Cứ tưởng đã suy nghĩ thông suốt?

.

Hôm nay cậu một mình ở lại công ty. Mọi người cũng đã phải chịu quá nhiều những tổn thương mệt mỏi.

Cậu trầm lặng nguyện ý một mình ở lại phòng tập công ty tìm không gian riêng.

Cậu đã đọc. Đây là lần thứ mấy cậu đọc lại bức thư tay anh viết cho fan, cậu không biết nữa.

Cậu cũng muốn thay anh tìm một lí do ngụy biện, hay chí ít là một cái cớ để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng cậu...Cậu cũng đã đọc tin tức của Sina, nhìn tin anh bị bệnh, lòng cậu nóng như lửa đốt, nhưng lại sợ...sợ sự dao động của bản thân...sợ những câu trách mắng anh của cậu là sai...Dù sao thì sau khi bị anh quay lưng bao nhiêu lần cậu không còn sức một lần nữa lựa chọn tin tưởng anh...

Anh...em nên buông thôi...thì ra từ trước giờ đứa ngốc em đây chỉ luôn cản bước đường của anh...

Anh...em lần đầu chỉ trích anh...lần đầu giận dữ với anh...lần đầu tiên quyết dứt khoát...nhiều người lắm...bọn họ đều trách mắng em.

Nhưng chỉ có em biết việc anh để lại có bao tổn thương đối với em?

Họ là người ngoài sao có quyền phán xét tình cảm của em?

Anh chẳng phải luôn bảo hộ em sao? Tại sao? Tại sao lại bỏ mặc như vậy?

Ngay từ lúc đầu biết rằng sẽ buông tay tại sao lúc đó còn đón nhận em...

Em hận anh...

Mà có lẽ...

Anh cũng đã không còn quan tâm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro