Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm đầu tiên concert của EXO. Ngô Diệc Phàm đang âm thầm lặng lẽ lên mạng. Mấy ngày nay từ sau khi trở về công việc vẫn khá bận rộn. Các kế hoạch đang được sắp xếp. Lịch quay phim cũng đã lên. Anh cũng phải đi thảo luận về hợp đồng. Ban ngày không ngừng đi đi lại lại. May mắn là cũng không đến mức như trước kia. Ban đêm vẫn là dành riêng cho anh. Hiện giờ có thể thoải mái nếm món ăn mà mami làm, không còn ngồi một góc gặm nhấm đồ ăn nhanh mà hồi tưởng nữa, cũng chẳng cần chịu những cơn đau thắt từng đợt từ dạ dày vì bỏ bữa, cuộc sống đã êm đềm đi ít nhiều, thiếu vắng cái bộn bề suốt mấy năm lăn lộn, có chút trống trải. Buổi concert không có quay lại trực tiếp, anh chỉ như một fan hâm mộ ở nhà bó gối chờ fancam, nghĩ lại thấy có chút nực cười. Nhớ khi trước có trả lời một đoạn phỏng vấn hỏi về nếu không trở thành một thành viên EXO thì sẽ như thế nào? Hình như anh đã đáp vẫn dõi theo họ, trở thành fan của họ. Nghĩ mà xem, bây giờ thành hiện thực rồi. Anh cười, nhưng nước mắt lại trào ra, vị mặn chát ngấm sâu. Fancam chỉ là từng đoạn clip ngắt quãng, chất lượng khá kém, nhưng anh vẫn kiên trì theo dõi. Nghe tiếng nhạc,anh vẫn tự giác mà nhẩm theo, chân cũng bị theo nhịp điệu hòa vào, tất cả, tất cả quá quen thuộc, chính ngay cả phản ứng của bản thân cũng lười kháng cự, anh không thể phủ nhận một đoạn quá khứ này đã ăn sâu vào tiềm thức bản thân. Anh biết mỗi fan có một idol riêng trong EXO, có những clip quay cận cảnh từng hành động, nét mặt cử chỉ người mà họ thích, anh chính là mong chờ điều này. Đương nhiên anh nhớ những người đồng đội của mình,song trong lòng anh vẫn có chút thiên vị dành riêng cho cậu nhóc của anh. Mà cụ thể là anh đang trực chờ trên page Hailang. Từng hình ảnh Preview nhanh chóng được update. Tử Thao dạo này khá gầy. Xương gò má vốn nhô cao lại càng rõ ràng.Mái tóc ngắn trông có vẻ bụi bặm nhưng cũng làm cậu càng thêm xơ xác đến lợi hại. Rốt cuộc cậu có chịu ăn uống đầy đủ không vậy? Hồi mới cắt mái tóc này có vẻ là không hài lòng. Bị khá nhiều fan chê. Ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm nhưng khi ở cùng anh lại luôn cố gặng hỏi, chính là cậu không biết rằng với anh, dù cậu có cắt kiểu đầu gì, khoác lên người loại quần áo thế nào, không trang điểm đi chăng nữa, chỉ cần là cậu, anh vẫn đều thấy thực khả ái. Anh vốn dĩ coi trọng thời trang. Rất quan tâm ngoại hình. Nhưng từ khi thích cậu, ánh mắt của anh có điểm thay đổi đáng kể. Nhiều khi tự hỏi có cần hay không đi khám thị lực. Chính là thấy bất kì thứ gì trên người Tử Thao cũng đẹp, bỏ qua ý kiến mọi người. Kì thực Tử Thao bị ám ảnh việc trang điểm. Luôn tự cho rằng mình vốn dĩ không ưa nhìn. Thật giống con gái. Anh khẽ cười. Cậu nhóc này hôm nay đánh mắt khá kĩ. Cái quầng mắt hình như tăng thêm một vòng, giống hệt panda, chắc là đã phải vô cùng mệt mỏi đây. Anh vuốt lên màn hình đầy đau lòng, có áy náy,cũng có tự trách. Đã hứa sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ cho cậu mà bây giờ lại nuốt lời.

Tử Thao, có phải hay không Ngô Diệc Phàm của em thực tệ?

Biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt. Nên nói là vô cùng cố gắng. Nhưng ánh mắt kia bất quá chẳng thể lừa bất kì ai. Cậu vẫn vậy, là con người tối đơn giản, nó là ưu điểm song cũng là thứ anh luôn lo lắng.

Tao trong ngày concert đầu tiên

Tử Thao, hãy nhanh nhanh trưởng thành, nếu em gục ngã anh sợ rằng mình sẽ không đủ kiên trì chống đỡ mà lập tức vứt bỏ tất cả quay lại mất, thế nên xin em!

Ngô Diệc Phàm đóng laptop.

Phải chăng anh quá nhẫn tâm? Đi đến bước này vốn dĩ là đã không chừa cho bản thân một con đường lui. Anh thừa nhận bản thân mềm lòng. Nhìn đồng đội gồng mình cố gắng. Nhìn Tử Thao tiều tụy đến dọa người. Nhìn chỗ trống của bản thân trên sân khấu. Anh đã sai sao? Thế còn mẹ anh? 6 năm qua không biết bao nhiêu lần trắng đêm lo lắng. 6 năm, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Đứa con bất hiếu này đã làm gì được cho bà ngoài những lo âu, day dứt? Mỗi lần nhấc điện thoại gọi cho mẹ là những lần cân nhắc kĩ lưỡng, nên nói gì, che giấu cảm xúc thế nào? Bà đã dành tuổi xuân cho mình anh, không chỗ dựa, lại phải kiên cường chống đỡ dẫn dắt anh trưởng thành. Hồi trước ngang bướng tự ý quyết định đi theo con đường nghệ thuật sau chuỗi ngày chấn thương phải từ bỏ bóng rổ, có chút vội vàng, sau 4 năm chờ đợi ra mắt đã nhiều lần nghĩ khó trụ lại, nhưng vì cố chấp mà chờ đợi, nghĩ lại có hối cũng không kịp. Nhớ rằng hứa lớn lên sẽ trở thành chỗ dựa cho mẹ, sau vẫn là nông nổi mà quên đi. 6 năm lăn lộn bên ngoài, bản thân cũng trưởng thành lên ít nhiều, cũng đã biết hiểu hơn cho nỗi khổ của mẹ. Lần này quyết định trở về cũng không nghĩ sẽ quay lại.

Tử Thao, những người anh em, hãy cho tôi ích kỉ lần này đi...

Cửa sổ bằng kính thủy tinh trong suốt khẽ mở. Những ánh đèn hoa lệ chiếu hắt qua làn mưa mỏng. Từng hạt mưa phiêu dật vô định. 6 năm qua đi. Thói quen cũng đã khó có thể thay đổi. Ngô Diệc Phàm lặng yên đứng đó. Anh đã rất nhiều lần cô đơn lặng lẽ nhìn từ góc độ này. Cho đến khi cậu nhóc của anh bước vào thế giới nhàm chán của anh.

<FLASHBACK>

"Phàm ca, tại sao lại đứng ngoài này?"
"Hóng gió"
"Hóng gió? Vậy em đứng cùng anh. Em cũng muốn hóng gió."

Tử Thao...Tại sao lại luôn tin tưởng anh? Tại sao em luôn ngây thơ như vậy?

Tử Thao, Ngô Diệc Phàm của em lại nhớ em, muốn cùng em hóng gió, em có còn nguyện ý?

Có gì ẩm ướt vương trên khuôn mặt Diệc Phàm. Tự hỏi đây là mưa hay nước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro