Chương 8.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sa. Sân bay. Đêm.

– Aloo, hyung, là em.

– K...Kris?

– Vâng. Hyung, em đang ở Trường Sa. Có lẽ sẽ đến chỗ mọi người trong vài phút nữa.

– Cái gì? Thằng nhóc này! Bỏ đi lâu như vậy không có một câu nào với hyung, thế mà bây giờ gọi điện đến phát điên cái gì đấy?

– Em ấy sao rồi ạ?

– Cái thằng này, người mày gọi là hyung nha, em nào?

– Hyung...Tao của em làm sao rồi?

– Không nói. Lo thì đi mà gọi trực tiếp cho người ta, mắc mớ gì đến anh?

– Em muốn gặp em ấy.

– Thì sao đây?

– Hyung giúp em đi.

– Không giúp. Sao mà người anh bị quên lãng như tôi đây phải giúp?

– Vậy thì trao đổi. Đôi giầy mới nhất của Jordan được không ạ?

– Hai đôi.

– Được. Em hứa với hyung.

– Đi đến bằng cửa sau khách sạn. Cho cậu 10 phút.

Cúp máy. Diệc Phàm một thân phục trang đen che kín vóc dáng nổi bật, vội vội vàng vàng bắt xe. Đến nơi cũng vừa tròn 10 phút. Anh stylist đã đứng chờ sẵn. Hai người vốn biết nhau từ hồi Diệc Phàm còn là thực tập sinh, sau đó là cùng quan điểm về thời trang, thẩm mĩ, tính cách Diệc Phàm lại phóng khoáng, cuối cùng thành ra coi nhau như anh em. Diệc Phàm cho anh một cảm giác là con người vừa xa vừa gần. Có lúc tựa như đã rất thân quen, có lúc tựa như chẳng thể bắt chuyện. Có lúc nói rất nhiều, cũng có khi lâm vào trầm tư. Tuy nhiên dù ở trạng thái nào cũng thập phần bình tĩnh, có vẻ trưởng thành hơn tuổi. Cho đến khi rất lâu về sau, anh mới thấy cậu nhóc này hóa ra còn nóng tính hơn tất cả mọi người. Người lãnh tĩnh khi lâm vào tình cảm thì cuồng nhiệt đến không khống chế. Chỉ cần là dính đến Tao, cái gì lý trí, cái gì khách quan, cái gì bình tĩnh, đều không nằm trong khả năng suy nghĩ của tên nhóc này. Như lúc này đây,Tao bị thương, nhìn kìa, khẩn trương đến không thể che giấu. Mưa lạnh. Hôm nay Trường Sa đúng là thử thách người có tình.
.

Khách sạn. Đêm.

Vẫn có rất nhiều fan EXO đứng bên ngoài mong chờ gặp thần tượng. Diệc Phàm phải vô cùng cẩn thận. Anh stylist đưa cậu trốn vào bằng cửa sau, lại đem cậu cải trang thành nhân viên phục vụ ở khách sạn, lấy chính bản thân ra đảm bảo đánh lừa cảnh vệ, cậu một đường an toàn vào thăm Đào nhi. May mắn hôm nay gần ngày EXO tổ chức concert tại Trường Sa, các thành viên hầu hết vẫn còn đang tập dượt chuẩn bị sân khấu sắp tới, chỉ có mình Tử Thao bị thương nằm đây. Anh stylist rất thức thời để lại không gian riêng cho hai người, hơn nữa còn đuổi được mấy tên cảnh vệ. Cuối cùng nơi đây chỉ còn mình cậu và người cậu ngày đêm lo lắng. Tử Thao đang ngủ. Ánh đèn vặn nhỏ nơi đầu giường khẽ chiếu lên sườn mặt bướng bỉnh, lông mày nhíu chặt bất an, rèm mi phủ xuống đôi mắt sắc. Diệc Phàm vươn tay dịu dàng vuốt nhẹ ấn đường Tử Thao, cậu muốn mang đi mọi lo lắng của em. Sau lại không tự chủ xoa đến khuôn gò má đầy âu yếm, miệng không ngừng thì thầm: "Tử Thao, Diệc Phàm của em về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro