Chương 9.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng.

Tiếng chuông điện thoại kêu.

Tử Thao nhoài người khỏi vòng ôm của Diệc Phàm, với tay, nhận máy:

– Aloo...

– Tao, em dậy chưa, hôm nay phải tập luyện. Xin lỗi hôm qua để em ở phòng một mình, tại tay stylist cứ quấn lấy anh không cho về phòng, em vẫn ổn chứ?

– Em biết tự chăm sóc bản thân mà.

– Ừ. Anh đang đi mua đồ ăn sáng gần khách sạn, tí sẽ qua đón em cùng mấy đứa.

Cúp máy.

Tử Thao nhìn sang bên cạnh, Diệc Phàm vẫn đang ngủ. Cậu vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán anh, ánh nhìn đầy dịu dàng, hôm qua anh trở về bất ngờ, hai người điên cuồng quấn lấy nhau, sau đó cậu lại quá mệt mỏi, phó mặc mọi việc cho anh mà chìm vào giấc ngủ, bây giờ phải lập tức đi tập luyện, ngay cả cơ hội để nói chuyện cũng không có. Anh dạo này gầy đi nhiều, anh có chịu ăn uống? Bệnh của anh đã đỡ chưa? Ngày xưa anh luôn cười da cậu đen, bây giờ nhìn anh phơi nắng đến tình trạng nào rồi? Ánh mắt lại nhuốm chút buồn như ráng chiều mùa hạ. Lần này trở về chắc cũng không thể ở được lâu. Cậu cúi xuống, môi anh đào điểm nhẹ lên vành tai Diệc Phàm, giọng nỉ non:

– Ngủ ngon. Chờ em.

Tử Thao với lấy đôi nạng đầu giường, chống đỡ cái chân bị thương đứng dậy hướng đến phòng tắm, một lực đạo từ phía sau nhấc bổng cậu lên, ôm chặt trong vòng tay vững chắc, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn:

– Phàm...anh tỉnh dậy từ lúc nào?

Diệc Phàm bế Tử Thao, anh im lặng đem cậu đi vệ sinh cá nhân, lại dịu dàng thay cậu thoa thuốc đổi băng, còn lựa một bộ trang phục tương đối thoải mái cho cậu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt cậu xuống xe lăn, hai tay lưu loát tiễn cậu ra cửa, trước khi đi còn khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, sau đó kiên định hứa hẹn:

– Hết sức cẩn thận. Anh chờ em!

Đóng cửa phòng.

Diệc Phàm trở lại thở dài ngồi bất động trên giường, thật ra anh đã thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Biết Tử Thao bị thương vẫn còn phải đi tập luyện anh thực sự đau lòng, chỉ biết trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ cậu, bởi vậy cứ trầm mặc mà cố gắng hết sức thay cậu chuẩn bị tất cả. Ngay lúc anh ôm cậu trong lòng đã có suy nghĩ hay cứ như vậy đem cậu bỏ trốn. Cuối cùng vẫn là không được. Trên vai hai người còn quá nhiều gánh nặng chẳng thể buông xuống. Nhưng chỉ cần đem hết tâm tình này một lượt nói ra, dù mọi thứ không theo ý nguyện của bản thân thì ít ra anh và cậu cũng sẽ không cảm thấy cô đơn lưu lạc trên thế giới rộng lớn này nữa.

Tử Thao đẩy xe rời đi, lòng nặng trĩu nghĩ đến đôi mắt áy náy, tự trách cùng đau lòng của anh. Người vệ sĩ đứng ở đầu hành lang nhìn thấy cậu thì vội vàng đi đến thay cậu di chuyển. Tử Thao mỉm cười với anh ta đầy thân thiện:

– Cảm ơn anh. Em muốn đến phòng 505.

Sau đó lại như suy nghĩ ra điều gì đấy vội dặn dò:

– Anh có thể thay em dặn phục vụ phòng không cần đến phòng em không?

– Được... Đương nhiên là được rồi.

Người vệ sĩ nhận lời, anh ta sao có thể từ chối một ngôi sao trẻ biết điều thế này chứ.

Tử Thao gật đầu hài lòng. Coi như đỡ cần lo lắng ai đó phát hiện ra Diệc Phàm ở đây. Bây giờ chỉ cần di chuyển đến phòng trang điểm là được. Theo như tình trạng hiện tại của cậu thì đến chiều chắc chắn có thể kết thúc việc tập luyện quay lại gặp Diệc Phàm. Hai người có quá nhiều điều muốn nói suốt hai tháng xa cách rồi.

.

Khách sạn. Chiều tối.

Cả nhóm hôm nay tan sớm, Tao bỏ mặc lời mời đi ăn của mọi người, nhất quyết trở về khách sạn, thằng nhóc Sehun lo lắng cho cậu mấy ngày qua cứ bám dính lấy cậu suốt, bị cậu một đường đuổi đi. Anh quản lí đưa cậu về đến cửa phòng cũng vội vội vàng vàng di chuyển đến địa điểm hẹn. Tử Thao bước vào phòng. Ánh mắt đầy chờ mong cuối cùng đổi lại chỉ có nỗi thất vọng. Căn phòng vắng lặng, cậu thiếu niên trầm mặc trên chiếc xe lăn. Anh phải đi. Anh đã không thể chờ được cậu trở về. Cậu di chuyển đến bên giường, anh để lại trên gối thuốc trị thương cùng lá thư tay viết vội:

"Tử Thao, xin lỗi em, lại một lần không từ mà biệt. Đừng khóc, nhất định em đừng khóc, cũng tuyệt đối đừng buồn, anh sẽ trở lại tìm gặp em. Cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, vết thương ở chân chỉ cần bôi thuốc của anh là sẽ nhanh chóng khỏi, rất mong chờ có thể cùng em đi chơi bóng rổ một lần nữa. Ăn uống đầy đủ, nếu lần này quay lại em vẫn gầy thế anh tuyệt đối sẽ phạt em. Còn điều này muốn nói với em, anh có hồi âm. Tháp đồng hồ Prague, khi đến đó quay liền nghĩ về em nên có chụp một tấm hình đăng lên instagram, nghĩa là: Nhớ em. Chờ anh. Hẹn ước.
<Ngô Diệc Phàm.>"

Chữ anh vẫn xấu như thế. Cậu ôm lấy bức thư mà khóc. Lần này không còn là nước mắt đau khổ, oán trách, nó đã trở thành niềm hạnh phúc, can tâm tình nguyện tin tưởng. Diệc Phàm, anh nhất định phải trở về gặp em, Tử Thao chờ anh!

"Nhớ em. Chờ anh. Hẹn ước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro