Chương kết (HE).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lựa chọn riêng đều đem đến những kết cục khác nhau.



Sáu giờ sáng.

Tiếng chuông điện thoại reo. Bầu trời vẫn mang chút âm u ngày đông. Liếc nhìn đôi tay đang ôm chặt gối đầu liền giật mình nhấc người dậy, cất tiếng gọi:

- Đào nhi...Tử Thao...

Cậu đi rồi sao? Một câu tạm biệt cũng không nói qua với anh.

Lười nhác nhấc máy, là anh quản lí. Tùy tiện qua loa trả lời, đôi tay không yên phận bật tắt chiếc đèn ngủ đầu giường, chẳng may bất cẩn gạt rơi thứ gì đó, nền đất lập tức phát ra âm vang thanh thúy. Cúi xuống nhặt liền nhận ra sợi dây chuyền Chrome Heart cùng một bức thư tay đã bay cách đó không xa. Diệc Phàm vội tắt máy, một bên nhanh chóng bấm số liên lạc cùng Tử Thao, đều báo mất tín hiệu, anh phát điên thay vội chiếc áo sơ mi chưa cài xong cúc cùng chiếc quần ngày hôm qua, đeo khẩu trang đen, rồi lao ra tầng hầm lấy xe, trên đường không ngừng tìm thông tin chuyến bay đến Seoul cùng Thanh Đảo, rốt cuộc mấy tiếng đồng hồ vật lộn, dùng mọi mối quan hệ, quan sát nhất cử nhất động trên fanpage của cậu, Diệc Phàm bất lực nắm lá thư cùng sợi dây chuyền trong tay, từng dòng chữ đã có phần nhòe đi bởi nước mắt của anh:

"Diệc Phàm, khi anh đọc bức thư này thì em đã đi rồi. Anh đừng đau lòng, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cũng đừng đi tìm em, em sẽ không gặp anh nữa đâu. Lúc trước từng hi vọng xa xôi cùng anh hẹn ước, giờ đây trưởng thành hơn nhiều liền hiểu trên tình yêu còn có gia đình. Xin lỗi anh, em không có đủ dũng khí cùng anh đối diện với tất cả. Mấy năm nữa anh sẽ gặp một cô gái mà anh mơ ước, lập một mái ấm nhỏ anh đã từng khát khao, có những đứa con vô cùng khả ái. Mà em thì chẳng thể cho anh. Nhưng quả thực em vẫn không cam tâm. Diệc Phàm, em yêu anh. Thế nên anh phải thực hạnh phúc. Em cũng sẽ học theo anh. 40 năm sau, anh bỏ vợ, em li hôn, chúng ta một lần nữa lại gặp nhau, khi đó đã không còn trách nhiệm vướng bận, vậy liền thỏa thích tự ý nắm tay nhau mà đi Thanh Đảo ngắm mặt trời mọc, đến Quảng Đông ăn vịt quay, qua Canada trượt tuyết... Anh có nguyện ý không?Em để lại dây chuyền thay cho lời hứa.Tử Thao lưu."

-----------------------------------

Lại nói sau khi chia tay Diệc Phàm, Tử Thao trở về Hàn Quốc. Cậu điên cuồng lao vào luyện tập. Một ngày vô tình nhận được điện thoại của Hiểu Minh tiền bối, anh mời cậu đóng phim, cậu ngần ngừ. Minh ca cùng cậu có mối quan hệ đặc biệt. Anh biết tất cả chuyện của cậu cùng Diệc Phàm, nay hai người này lại làm chung dưới trướng Hoa Nghị, cậu không khỏi thấy có điểm đáng ngờ. Tử Thao đương nhiên chẳng tiện hỏi thẳng, hơn nữa SM còn đang bành trướng sang thị trường Trung Quốc, cậu làm sao dám từ chối. Cuối cùng miễn cưỡng nhận lời. Cậu đành xách hành lí trở lại Trung Quốc quay phim. Cầm kịch bản trong tay liền biến sắc. Cậu đóng vai bisex. Tất cả đều đã được kiểm duyệt thông qua, đương nhiên không thể thay đổi. Biên kịch còn nhìn cậu cười rất tươi, ánh mắt tràn đầy hi vọng:

- Tử Thao, chị viết thêm nhân vật này là dành riêng cho em đó. Cố lên nha!

Minh ca động viên khuyên nhủ cậu khá nhiều.

Mịch tỉ cũng hay cùng cậu nói chuyện, đôi khi lại nhìn cậu cười ám muội. Vài lúc còn vô tình hữu ý nhắc đến Diệc Phàm với cậu.

Đêm đến, đoàn làm phim thường có người gửi tặng đồ ăn, lấy danh nghĩa Hailang - cộng đồng fan của Tử Thao. Cậu chỉ đóng một vai phụ nhỏ, cũng đâu cần phô trương như vậy.

Diễn xuất một tuần, chuyện lạ về chuyên môn thì ít mà thị phi ngày càng nhiều.

-------------------------------------

Trong một khách sạn của Thượng Hải, hôm nay là ngày quay cuối cùng của cậu, đã hoàn thành xong, cậu ở một mình nghỉ ngơi, ngày mai đã đặt chuyến bay sớm nhất về Hàn. Bỗng có tiếng mở cửa phòng. Cậu không quay lại, đoán rằng là Minh ca hoặc anh quản lí. Trong bóng tối, tiếng bước chân ngày càng gần. Một vòng tay rộng bao trọn lấy bờ vai gầy của Tử Thao, siết chặt sự quẫy đạp phản kháng từ cậu. Giọng nói trầm quen thuộc phả vào thính giác:

- Là anh.

Cậu cứng ngắc kinh ngạc, giọng ấp úng:

- Anh...anh thế nào vào được đây? Quản lí đâu rồi?

Diệc Phàm khẽ bật cười:

- Có Minh ca rồi. Sẽ không ai phát hiện đâu. Mà cả đoàn làm phim cũng biết rồi. Em còn sợ gì?

- Anh điên à? Buông ra.

Cậu cố gắng kiềm chế tiếng quát. Khuỷu tay xương xương đập vào vùng bụng của Diệc Phàm, anh vẫn ôm cậu lăn xuống sàn nhà trải thảm. Bên tai cậu truyền đến tiếng rên rỉ của anh:

- Đau quá...Em định âm mưu ám sát chồng sao?

Tử Thao lăn qua lộn lại mong thoát khỏi vòng tay anh. Thời tiết vẫn còn vương chút lạnh lẽo mùa đông bỗng chốc hửng sắc ấm, hai người mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu nằm dưới nhìn lên Diệc Phàm, sắc mặt tái nhợt của anh đã mang nét hồng hào, ngực cậu phập phồng ức chế hơi thở, giọng nói biểu hiện phẫn nộ:

- Anh không biết đọc chữ sao? Đã nói không gặp anh.

Diệc Phàm cười nửa miệng:

- Đấy là mình em đặt ra, anh chưa có trả lời nguyện ý.

Cậu xoay người rầu rĩ:

- Từ khi nào mặt anh dày như vậy chứ?

Anh cúi xuống hôn vào cần cổ của cậu, dần lên vành tai, lại thì thầm:

- Chẳng phải là do em ép anh sao?

Tử Thao đem đầu Diệc Phàm đẩy ra, cậu nghiêm túc nhìn anh:

- Chúng ta hiện tại không có khả năng đâu.

Cậu dùng toàn bộ sức mạnh vùng thoát. Chỉnh lại trang phục chỉnh tề, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng:

- Anh biết em rất cố chấp mà. Em đã quyết định thì dù là ai cũng không thể thay đổi.

Tử Thao xoay người bỏ ra ngoài. Cậu gọi điện cho quản lí, hóa ra đang bị Minh ca lôi kéo đi mua đặc sản Thượng Hải, cậu thay đổi chuyến bay trở về gấp ngay trong đêm. Một giây một phút cậu cũng không thể đối mặt cùng sự ngột ngạt ở đây. Cậu thừa nhận cậu nhút nhát. Cậu không dám ở cùng anh, cậu sợ bản thân sẽ bị anh lung lay mà nuốt lời, cậu chưa bao giờ quên câu nói của một người mẹ yêu con tha thiết, cậu cũng chẳng thể quên hứa hẹn dành cho bà. Cậu càng sợ bản thân ấm ức mà đem tình thân quý giá của Diệc Phàm chia rẽ. Cậu chỉ còn cách trốn chạy. Quay trở về liền gấp gáp nhận lịch trình dày đặc. Cậu phải tham gia Idol Championships. Là bóng rổ. Cậu tự hỏi sao mọi thứ cứ nhất định cùng cậu đối kháng buộc cậu phải nghĩ đến anh chứ? Cậu sẽ lại miên man về mỗi buổi chiều vi vu sông Hàn, đem nhiệt huyết thanh xuân cùng anh chia sẻ trong những cú xoay vần bóng, cậu sẽ lại nhớ đến dáng vẻ hăng say miệt mài của người con trai Quảng Đông ấy, ánh nhìn xa xăm tiếc nuối của anh. Dù sao cũng đã quyết buông tay, nhận lời tham gia cũng đã nhận rồi, cậu chỉ còn cách cố gắng hết sức. Ai ngờ trong lúc thi đấu chấn thương xảy ra, cậu trật chân, hơn nữa phần tổn thương này chưa từng được trị dứt điểm, nay lặp lại như muốn vỡ toác sưng tấy. Album mới sắp ra, cậu còn cần nhảy, còn cần luyện tập. Cậu cố chấp mà thực hiện kế hoạch đã định, đến khi muốn giấu cũng giấu không được, một loạt ảnh lén đi mua thuốc tung ra, ba Hoàng kiên quyết đem cậu trở về khám bệnh thì đã vào giai đoạn di chứng. Cậu được nghỉ, gần như không tham gia bất cứ hoạt động tuyên truyền album nào. Dưới áp lực gia đình đành đồng ý chấm dứt tất cả mà tập trung điều trị. Tuy nhiên dư luận đem cậu áp đảo đến lao đao. Mà truyền thông Trung Quốc dường như có ý đứng về phía cậu. Hoa Nghị cũng đem hợp đồng đến thương thảo cùng ba Hoàng cho cậu một tương lai như ý. Cậu nhận ra thấp thoáng sau tất cả có bóng dáng của anh. Anh đang ngầm đem cậu trở về.

Cậu nằm bệnh viện được một tuần, anh bận rộn chuẩn bị quay phim liền xuất hiện. Bỏ tất cả mà chạy đến. Cậu thở dài. Anh vì cậu mà đã tạo ra rất nhiều ngoại lệ.

Anh dịu dàng đến bên giường, đem gò má gầy gò của cậu vuốt ve đầy xót xa.

- Em ốm quá.

Cậu thở dài:

- Diệc Phàm, anh trở về đi.

- Anh đã nói chuyện cùng mẹ. Biết hết tất cả rồi.

Tử Thao nói gần như hét lên:

- Anh có điên không? Sao anh có thể...sao có thể làm tổn thương bà?

Diệc Phàm lắc đầu:

- Mẹ sẽ không rời bỏ anh cho dù bà giận anh. Nhưng nếu anh không đuổi theo em em thực sự sẽ rời bỏ anh. Tử Thao, anh cảm nhận được em sẽ rời bỏ anh.

- Anh là đồ ngốc. Mẹ chỉ muốn tốt cho anh.

- Nếu mất em anh sẽ không thể tốt được.

- Ba mẹ em không chấp nhận đâu.

- Anh sẽ thuyết phục. Chúng ta hãy từ từ đối mặt có được không?

Anh ngẩng đầu, đem ánh mắt chân thành ấm áp nhìn cậu.

Cậu im lặng thật lâu.

Anh ngồi xuống bên giường, tháo chiếc vòng tay Catier ra, vừa đeo vào cổ tay xương xương của cậu vừa nói:

- Lần này anh đã bàn bạc kĩ cùng bố mẹ em, em phải sang Mỹ mới có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Anh sẽ sắp xếp tất cả. Em chỉ cần an tâm điều trị. Không phải em muốn thành diễn viên phim hành động sao, anh ủng hộ em, sẽ toàn lực trợ giúp em. Anh đã nói chỉ cần tin tưởng anh. Nhưng trước hết em nhất thiết đem Tử Thao khỏe mạnh trả về cho anh đã. Được không?

- ...

- Em xem vòng cùng nhẫn lần trước là một đôi. Lần này trao cho em thay anh bảo hộ em, bên cạnh em. Tử Thao. Anh chờ em trở về.


Bên trong phòng bệnh màu trắng phảng phất ngột ngạt vị thuốc, bóng dáng cao lớn ngồi bên giường đầy ôn nhu dịu dàng thuyết phục người con trai tái nhợt gầy yếu đang nằm điều dưỡng. Giữa họ mang một thứ tình cảm đi ngược lại tất cả, an tĩnh giằng co quyết định.

--------------------------------------


Bố mẹ Tử Thao đã yêu thích Diệc Phàm ngay từ khi hai người còn chung nhóm ở Hàn. Nay cùng với sự nhiệt tình của anh càng tuyệt đối tin tưởng. Diệc Phàm giao lịch trình bản thân cho quản lí, một mình anh bắt tay lo liệu mọi thứ cho Tử Thao . Liên lạc cùng bệnh viện lớn bên Mỹ, sắp xếp bác sĩ điều trị tốt nhất, anh tuyệt đối không để Tử Thao của anh phải chịu thiệt thòi bất cứ lần nào nữa.

Diệc Phàm biết Tử Thao ra đi lần này mang theo nhiều day dứt, thời điểm tốt đẹp anh sắp xếp cũng đã qua rất lâu, sẽ có nhiều bất lợi cho cậu. Nhưng chỉ cần tồn tại Diệc Phàm, khoảng lưng vững chắc của anh vẫn luôn sẵn sàng dành để bảo hộ cậu.

Đêm đó, cậu lặng lẽ đăng một dòng quyết định mà anh biết cậu đã cầm lên đặt xuống nhiều lần: "Xin lỗi. Cảm ơn". Anh đọc được liền thở phào nhẹ nhõm, cả người như vừa trút được gánh nặng, cuối cùng con người cố chấp này đã chịu thỏa hiệp. Anh cũng lặng lẽ biểu hiện ngầm đồng tình.

Đầu tháng năm, Tử Thao sau khi tổ chức sinh nhật xong liền xách hành lí sang Mỹ. Người ta phát hiện bên cổ tay cậu xuất hiện chiếc vòng Catier quen thuộc. Cậu mỉm cười hạnh phúc, mang theo lời ước hẹn của anh trong ánh dương ấm áp đầu hạ rời đi.

----------------------------------------


17 tuổi, cậu gặp một chàng trai Quảng Đông 20. Cùng anh trưởng thành. Được anh yêu thương. Năm năm trải qua. Một khoảng thời gian đủ để thay đổi nhiều thứ. Anh đã không còn là Kris EXO, cậu cũng chẳng còn là EXO Tao. Chỉ có một Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao.

"22 tuổi em muốn trở thành một người như đội trưởng"

22 tuổi cậu trở về bên anh.

22 tuổi cậu cùng anh giống nhau.

22 tuổi hai người đều đã không còn lưu lạc.


Lời ước sinh nhật năm nào tưởng như theo khát vọng mơ hồ của tuổi trẻ tan biến, cuối cùng vượt qua khó khăn, bỏ mặc dư luận, lại trở thành hiện thực đẹp nhất đánh dấu một đoạn chân tình âm thầm của hai người con trai rực rỡ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro