Ánh nắng sưởi ấm lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sức nặng của bàn tay gã, Caroline không thể thở được.
“A-Anh bỏ tay ra, em không thở được, xin anh đấy…”
Trước lời cầu xin nghẹn ngào của nàng, một phần sự căng thẳng đã giảm bớt khỏi cái bóp cổ của gã, mặc dù gã không thả nàng ra hoàn toàn.
"Xin lỗi, em yêu."
Gã thì thầm, ngón tay cái vuốt nhẹ trên khí quản của nàng.
"Không có ý làm em sợ đâu."
Với một động tác uốn cong nhẹ nhàng của các ngón tay, gã nới lỏng tay vừa đủ để không khí có thể lưu thông tự do một lần nữa. Tuy nhiên, gã vẫn giữ nàng nằm dưới mình, cơ thể họ quấn chặt lấy nhau một cách mật thiết nhất có thể. Chẳng thể hiểu được gã đang nghĩ gì trong đầu, từ lâu nàng đã muốn bổ đầu gã ra để xem xem gã nghĩ gì. Đúng là một gã kì lạ. Nhưng xung quanh gã, luôn có một mùi hương kích thích nàng, rất cuốn hút.
"Bây giờ, chúng ta hãy nói chuyện hợp lý nhé? Em cũng biết rõ rằng tôi sẽ không bao giờ cố ý làm hại em. Nhưng đôi khi... mọi thứ trở nên căng thẳng giữa chúng ta. Và tai nạn có thể xảy ra."
Caroline không thể nghe thêm từng câu từng chữ nào của gã nữa. Có lẽ nàng nhỏ nhớ Richard của ngày xưa, cuộc sống không cho gã ngóc đầu lên, nhưng gã vẫn cố gắng, nhẹ nhàng, dịu dàng với em. Lời nói của gã dịu êm, là “ánh nắng sưởi ấm lòng nàng”. Nhưng chỉ qua vài năm, cuộc sống và xã hội đã tôi nên một Richard như thế nào vậy? Lời nói gắt gao, ánh mắt sắc lạnh, không còn sự dịu dàng trong đôi mắt của anh. Gã cũng đã cao hơn, nhiều hơn những vết sẹo trên người, vết thương trong lòng.
“Richard à, đừng nói nữa. Em mệt rồi. Lời nói của anh, em đã không muốn nghe thêm nữa.”
Nàng đứng bật dậy, đôi tay vẫn bị trói buộc bởi chiếc cùm vàng. Mới chỉ tiến được 2 bước, nhanh như chớp, Richard vòng tay qua eo nàng nhỏ, kéo cô trở lại vòng tay gã. Gã vùi mặt vào mái tóc vàng dài của nàng, hít một hơi thật sâu khi gã đè nàng vào ngực mình.
"Không còn trò chơi nào nữa, Caroline. Không chạy trốn hay trốn tránh."
Gã nhẹ nhàng ra lệnh, nắm lấy cằm nàng để nâng đầu nàng thơ lên và nhìn vào ánh mắt xanh như pha lê của gã.
"Đây là hiện thực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro