Chương 1: Duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 12 tháng 12 năm 2021

Noel đang đến gần rồi! Tôi có thể cảm thấy được không khí se se lạnh, vui vẻ khoác chiếc áo mà mẹ mới mua cho. Thu qua đông lại tới, tôi thực sự rất thích mùa đông. Tôi thích cái cảm giác được cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi lách tách, thích được húp xì xào nồi lẩu và coi bộ phim yêu thích.

Chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà, tôi phấn khích nhảy chân sáo đến trường. Bình thường thì tôi sẽ đi xe cơ, nhưng mà hôm nay tôi muốn chầm chậm đắm chìm trong cái không khí này, hihi.

Thấy có một cành cây lủng lẳng, tôi bứt nhẹ một bông hoa, vừa đi vừa hát.

"Giờ mình nên nói, hoặc không nói, hoặc nên nói, chẳng biết sao bây giờ?
Nói hoặc không nói hoặc nên nói, chẳng biết phải làm sao?
Nói sợ anh biết, mà không nói anh sẽ không hay rằng
Rằng em đã thích anh rất nhiều
Và tình yêu em lớn hơn cả to~"

Hát xong thì tôi cũng đã bứt hết những cánh hoa rồi.

...

Đến trường, tôi vào lớp cất cặp. Ngó tới ngó lui để kiếm nhỏ bạn thân. Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Ngân vội vàng vào lớp trong sự ngỡ ngàng của tôi. Cô nàng vội vứt cặp, nắm tay tôi đút vào túi áo. Hình như cảm thấy chưa đủ, Ngân vùi nhẹ đầu vào hõm cổ tôi, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Thỏa mãn nói: "Đúng là chỉ có bên Nhật Hạ là ấm áp nhất thôi"

"Cậu thôi đi, biến thái quá đấy nhé! Mà đâu có lạnh đến nỗi vậy đâu chứ.." Tôi đẩy nhẹ cô bạn ra.

Ngân cười hì hì. "Được rồi, được rồi"

"Thế xuống căn tin đi nhé, tiết đầu là tiết toán của thầy Tân đấy, nản quá đi thôi.."

Tôi ăn ngon lành bát bún bò vừa mới gọi, húp xì xào nước lèo nóng ấm, đúng là không còn gì bằng mà! Theo tôi thì sống là để ăn chứ không phải ăn để sống, vì thế nên tôi yêu đồ ăn hơn bất cứ ai. Cuộc đời mà, chẳng biết ngày mai tôi thế nào, nhưng hôm nay cứ phải ăn ngon cái đã.

Nghe tiếng trống đánh, tôi vội húp nốt miếng nước còn lại rồi đi về lớp. Vừa vui vẻ một lúc thì tôi lại uể oải nằm ra lên bàn. Toán - là kẻ thù ngàn kiếp của tôi, vì nó mà thành tích của tôi bị kéo xuống. Hồi xưa tôi học toán khá giỏi, nhưng chẳng hiểu sao giờ lại vậy..

Thầy Tân bước vào với cây thước quen thuộc. Tôi không tài nào hiểu nổi sao thầy dạy toán mà lại cứ thích văn vở. Mà nhờ việc đó mà giúp chúng tôi giải trí sau những bài tập khó nhằn, thầy cũng hay bị lớp tôi chọc lại bằng những câu văn thơ đó.

Thầy thông báo lớp có học sinh đạt giải nhất, học sinh giỏi môn toán, cấp thành phố. Nếu tôi đoán không lầm thì sẽ là..

"Trần Hoàng Thiên Dương!"

Tôi biết mà, cậu ấy rất giỏi. Ước gì tôi được như một xíu của cậu thì tốt biết mấy...

"Thầy rất tuyên dương bạn Dương, mong em sẽ cố gắng hơn nữa. Lớp ta giỏi như vậy khiến thầy rất vui! nhưng mà.."

Nhưng mà? Không ổn rồi, thầy đang nhìn về phía tôi. Chết thật, tôi ghét chữ "nhưng" quá đi mất!..

"..lớp ta vẫn có bạn học khá yếu. Trần Nhật Hạ! Thầy biết là em học rất giỏi, có điều hơi yếu môn này. Mà cũng sắp thi học kì rồi, em như thế này không ổn. Hay như thế này đi, em chuyển lên ngồi kế bạn Dương cho thầy. Bạn ấy học khá giỏi, em không biết gì thì cứ hỏi bạn"

Tôi ngồi nghệch mặt ra trước sự phấn khích của Ngân. Ngồi cạnh trai đẹp mà còn là thủ khoa, không thích là bị khùng. Tôi vừa thích mà vừa lại không thích. Cảm xúc bây giờ rối bời cả lên.

Thật ra tôi thích Dương, thích từ năm lớp 10. Mà tính tôi lại nhát quá, chỉ dám nhìn cậu từ xa. Để nói về Dương thì chỉ có một từ, đó là hoàn hảo, tính đến thời điểm bây giờ thì tôi chưa thấy khuyết điểm nào từ cậu cả. Mà cậu lại trầm quá, dù có bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng cậu chỉ quan tâm đến sách vở thôi.

Nói hơi kì chứ tôi rất thích điều đó, ngồi ngắm cậu bạn với một tâm trạng vui vẻ, rằng sẽ chẳng có ai đến và cướp cậu. Những lúc tôi buồn thì ánh mắt sẽ luôn hướng về phía đó, Dương - đúng như cái tên, cậu là mặt trời của tôi. Nhưng nếu có ai tới và yêu lấy cậu, thì tôi vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận, cậu hạnh phúc là được.

"Hạ! Hạ! NHẬT HẠ!" Trở lại hiện thực, hình như Ngân la hơi lớn, ánh mắt cả lớp đều hướng về tôi, có cả cậu.. Tôi ngại ngùng nhanh chóng mang cặp lên chỗ cậu.

Trong giờ học, tôi cố gắng nhích càng xa cậu càng tốt, vì phải ngồi sát cửa sổ nên khó mà tránh chạm mặt được. Nhưng không sao, không có việc gì là làm khó được Nhật Hạ tôi cả, tôi lấy tay che phần mặt bên phải của mình, tự nhủ rằng cậu sẽ không thấy đâu. Còn bài vở thì về nhà tôi sẽ mượn Ngân chép sau.

...

Tiếng trống vang lên kết thúc 2 tiết như địa ngục của tôi. Tôi đứng dậy, chạy nhanh về phía Ngân rồi kéo cô bạn xuống căn tin. Tôi thút thít trong vòng tay Ngân. Cô nàng chỉ biết bất lực xoa xoa tôi. "Này, không tới mức đó chứ!.."

"Mà công nhận mặt cậu ấy đẹp thật, trước giờ tớ chỉ nhìn góc nghiêng hay sau lưng thôi!"

"Ừ tớ biết, nhưng mà cậu định làm cái trò đó đến bao giờ?"

"Trò gì?"

"Cái trò che nửa mặt rồi ngồi cách xa người ta hàng trăm mét ấy"

"Ể, cậu cũng thấy sao!!"

"Đương nhiên rồi! Dương nhìn cậu suốt  đấy, chắc cậu che nửa mặt rồi che luôn mắt nhỉ"

Tôi như sét đánh ngang tai, mọi tiếng xung quanh đều ù đi. Gì chứ, tôi tưởng kế hoạch này hoàn hảo lắm rồi.. Cậu ấy còn nhìn chằm chằm nữa, tôi nghĩ mình không sống nổi nữa đâu huhu.

"Thôi thôi, đừng buồn nữa. Sắp tới sinh nhật rồi, nàng thơ muốn mình tặng gì nào?!"

Ừ đúng nhỉ, sắp đến sinh nhật tôi rồi, còn 3 ngày.

"Xin thầy cho tớ đổi chỗ đi, món quà ý nghĩa nhất đấy"

Ngân cười khờ nhìn tôi, đương nhiên là.. không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro