Ngày anh xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cuộc gặp gỡ định mệnh 

Tôi, cô nữ sinh 12 dễ thương và có phần nhút nhát, theo nhận xét của người khác thì là như vậy, đang cố gắng chuyên tâm học thật giỏi để chuẩn bị vào kì thi tốt nghiệp và đại học, bước ngoặt quan trọng trong đời học sinh. Trong tâm trí tôi chỉ có học, học và học. Tôi là một học sinh giỏi và gương mẫu của lớp, điểm số luôn nhất nhì , kết quả học tập của tôi luôn được giữ vững và là ước mơ của bao nhiêu học sinh khác. Đơn giản vì tôi là một con bé siêng, rất siêng chứ chẳng phải vì tôi thông minh hay tài giỏi gì, theo tôi nghĩ là vậy. Tôi có thể học ở bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi đâu và bằng bất cứ các hình thức nào. Cuộc sống của tôi cứ thế yên bình suốt những tháng ngày học sinh miệt mài trong học tập. Cho đến một ngày, đúng hơn là buổi chiều định mệnh......

Chiều ấy, tôi ra ghế đá công viên ngồi như thường lệ, trên tay vẫn đang cầm một sấp tài liệu cho buổi nghiên cứu sinh vật  trên lớp vào sáng mai. Bỗng , một cơn gió lạ ùa đến , thổi bay tất cả sấp tài liệu trên tay tôi, vì tôi không cẩn thận kẹp chúng lại mà để từng tờ riêng lẻ. Tôi vội vã giữ những tờ giấy lại và đang loay hoay tìm cách nhặt hết sấp tài liệu đang bay về tứ phía.Tôi thầm rủa cơn gió nào đã làm bay tất cả giấy tờ quan trọng của tôi, nhưng tôi đâu biết chính nhờ cơn gió ấy, chuyến xe của đời tôi bỗng rẽ sang một hướng khác.Bất chợt, một anh chàng điển trai, mặc chiếc sơ mi kẻ sọc đang đi dạo quanh công viên thấy tôi đang loay hoay với đám giấy tờ nhằng nhịt của mình. Anh dừng lại, giúp tôi nhặt hết những tờ giấy ấy lên , đưa tận tay tôi bằng một nụ cười vô cùng thân thiện : 

-" Của em này, lần sau cẩn thận hơn nhé !"

Tôi bị sựng lại vì bất ngờ trước hành động của anh ấy, với tính cách một con bé nhút nhát và ít nói như tôi, tôi chỉ kịp trả lời anh :

-" Cảm ơn anh!"

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ cho một việc làm và lời nói của anh, tôi cảm thấy mình thật tệ , nhưng tôi chẳng biết nói gì lúc này cả, chưa bao giờ tôi gặp phải một cảm giác kỳ lạ đến như vậy. Tôi trở nên lúng túng trước mặt anh, giọng nói tôi dường như nhỏ lại, đôi mắt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Không lẽ tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể nào có chuyện đó được, lẽ nào trái tim tôi đã rung động trước anh, một con người hoàn toàn xa lạ, không quen biết. Tôi cố thoát mình ra khỏi đống suy nghĩ vớ vấn đó.Tôi quay trở lại ghế đá để tiếp tục công việc. Không ngờ, anh bước theo tôi, và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.Anh bắt chuyện với tôi :

-" Em là học sinh à, anh nhìn thấy sấp tài liệu em cầm nên đoán vậy, em học lớp mấy rồi?"

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, lí nhí trả lời :

-" Em là học sinh cuối cấp của trường Châu Văn Liêm "

Anh mỉm cười nhìn tôi một cách thích thú. Tôi không thể hiểu anh đang nghĩ gì lúc này nữa. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Lần đâf tiên tôi trải qua một cảm giác khó tả đến như vậy.Không gian xung quanh dường như mờ ảo hơn. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp hơn. Anh vẫn tiếp tục: 

-" Vậy chúng ta có điểm chung rồi nhỉ! Anh là sinh viên năm cuối! Có gì khó khăn cứ qua nhờ anh nhé! Anh ở trọ trong hẻm ngay phía sau trường em ấy!!! Anh cũng hay ra đây chơi lắm!!

Từ hồi hộp lúc này tôi chuyển sang ngạc nhiên, tại sao anh lại quá tốt với một con bé mới quen như tôi chứ. Hay là anh thích tôi chăng? Không, dẹp suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, đời nào lại có chuyện như vậy, nhưng lỡ anh thích tôi thật thì sao. Tôi không thể ngừng những suy nghĩ trong đầu mình lúc này, giờ tâm trí tôi không còn tập trung được vào sấp tài liệu nữa, nó đang lòng vòng tìm đường ra trong mớ suy nghĩ hỗn độn về anh.

-" Thôi, anh phải về rồi, hẹn gặp lại em sau nhé, nhớ cẩn thận kẹp mấy tờ giấy lại nha , anh đi rồi không ai nhặt giúp đâu đấy!"

Anh nói vọng trong bước chân xa dần, ánh mắt vẫn nhìn về phía tôi và nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của anh thật đẹp, nó làm cho tôi có một cảm giác yên bình đến lạ. Tôi nhìn theo bóng anh cho đến mãi khi anh đã đi xa.Tôi vẫn không thể tập trung vào sấp tài liệu ban nãy, giờ tôi chỉ nghĩ đến anh và đến những gì vừa xảy ra. Lẽ nào... Tôi đã phải lòng anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro