Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó công viên trở thành nơi quen thuộc của em, bên cạnh cái cây hoa anh đào đã rụng hết lá, nếu được gặp anh lần 2 chắc chắn em sẽ không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa mà sẽ mạnh dạn làm quen.

Và mong muốn đó đã thành sự thật, nhìn thấy anh đi với đám bạn trong căng tin trường, em thật sự chỉ muốn chạy thẳng ra chỗ anh, nhưng khi mắt anh vô tình lướt qua mắt em, bỗng dưng em lại biến thành cô bé nhút nhát ngày trước, ngại ngùng mà quay đầu bỏ đi.

Từ sau khi biết anh học cùng trường, em đã tìm hiểu anh và có vẻ như anh đã biết. Anh nhận ra có một cô bé khối 10 ngày nào cũng nhìn lén anh ở căng tin, cuối giờ học "vô tình" đi qua lớp anh và "vô tình" đâm phải anh.

Nhưng anh không hề biểu lộ cảm xúc gì, anh thậm chí còn không thèm nhìn em mà chỉ lướt qua rồi nói câu xin lỗi. Vậy mà em lại vui thầm trong lòng vì anh là người mở lời trước.

Em còn tìm ra được chuyến xe mà anh hay đi, mặt dày bám theo anh lên chiếc xe bus anh về hằng ngày mặc dù ngược đường với nhà em. Ánh mắt anh có chạm em vài lần nhưng chắc anh không để ý quá nhiều đâu.

Lấy hết can đảm 15 năm nhân sinh ngồi cạnh anh, mở lời với anh, và biết gì không, anh không hề lạnh lùng như em tưởng hay chỉ là do em quá vui nên anh làm gì em cũng thích. Anh cúi đầu chào lại em rồi anh nói anh tên là Jeon Jungkook, khối 12.

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook...", em lẩm bẩm tên anh rồi tự mỉm cười trên đường về nhà, như một đứa con gái ngốc nghếch. Lần đầu em mới thấy bản thân kì lạ như này, chỉ với một câu nói của anh mà có thể làm em vui cả ngày.

Vì một tương lai gần em có thể tự tin đi cạnh anh và nói rằng em là bạn gái của Jeon Jungkook, em đã lập ra một kế hoạch to đùng trong đầu. Vậy là từ đó, em chăm chỉ học nấu ăn để làm cơm trưa cho anh, học đan len để làm khăn cho anh thậm trí là học chơi bóng rổ để được chơi cùng anh.

Em thích làm cơm trưa cho anh, và hình như, anh cũng thích ăn cơm trưa em làm. Mỗi lần trả hộp cơm cho em, anh đều ăn sạch mọi thứ và còn không quên nói cảm ơn.

Em duy trì thói quen này, vì anh, rồi bỗng một thời gian, anh trở nên kì lạ, anh xa lánh em, nhìn thấy em thì anh liền tránh đi. Khó khăn lắm mới bắt được, em liền đưa hộp cơm cho anh, nhưng đổi lại là ánh mắt có đôi phần khó chịu

"Từ giờ đừng làm thế này nữa, anh khó xử lắm"

Cứ nghĩ rằng em đã làm gì để anh giận rồi. Mặc dù muốn hỏi anh nhưng em không có cách nào để hỏi, anh có cho em gặp anh đâu. Nhưng em là ai cơ chứ ? Từ bỏ không có ở trong từ điển của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro