Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi 16 tuổi, tôi từng thích một người. Người ấy thật sự rất tuyệt vời, anh ấy dễ thương lắm , học giỏi, chơi thể thao lại giỏi nữa. Chắc bạn không tin đây là sự thật nhưng đúng là vậy. Lúc ấy tôi chẳng tin là thật, tôi gặp anh vào giữa mùa thu năm ngoái , lúc tôi đi đánh cầu lông với cô bạn và cô giáo của mình. Cô bảo để cô rủ thêm học trò của cô , tôi khi đó cũng ngại lắm chứ, nhưng vẫn ráng đi theo. Lúc đó thì tôi gặp anh, anh lúc ấy thật sự rất giỏi, tôi dường như bị hớp hồn vào anh. Khi ấy tôi vẫn chưa nghĩ rằng mình sẽ thích anh. Sau lần ấy tôi tưởng có thể gặp anh lần nữa nhưng lại không được ... tôi bị tai nạn lúc ấy tôi không thể chạy nhảy hay hoạt động mạnh được nữa. Tôi dường như ước rằng mình có thể chạy nhảy tư do làm theo những gì mà mình thích... nhưng lại quá muộn nữa rồi. Sau khi tết đã qua , lúc ấy cô tôi bảo mình sẽ đổi giờ học. Khi ấy tôi lại được gặp anh, anh vẫn thế vẫn trầm tĩnh . Lúc ấy tôi nhìn anh dường như con tim tôi lại đập rất nhiều không thể cưỡng lại được tôi mới bắt đầu tìm kiếm những gì liên quan đến anh lúc ấy mà khi yêu ai mặt mình cũng phải dày một tí. Tôi tìm khắp nơi trên mạng xã hội hay qua lời con bạn đã học lâu ở lớp rồi. Giờ mới biết được anh là em họ của cô. Khi ấy tôi chỉ hỏi cô vu vơ về anh, cô bảo rằng hồi ấy anh khác lắm không như bây giờ đâu hồi năm anh lớp 7 lớp 8 ấy , anh rất mê chơi, anh đã từng trốn học chỉ vì chơi game. Khi ấy, gia đình không biết tại sao anh lại học hành sa sút vậy thế là cả nhà cô cùng nhau đi điều tra được thì ra là đi chơi game. Bố anh tức lắm đánh anh rất nhiều, anh còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Khi đó thì anh cũng thấy mình biết lỗi rồi cuối cùng thì bố anh vẫn cho vào nhà với một điều kiện là phải chơi game không được nghỉ ngơi thế là một tháng sau anh phải từ bỏ và không đam mê chúng nữa. Lúc ấy anh dóc tâm vào học rất nhiều và đậu vào trường chuyên của thành phố, anh học toán cực kỳ giỏi , anh đọc cuốn sách toán như đọc một cuốn truyện. Cô bảo ai mà quen anh được thật sự thì người đó rất có phước. Lúc ấy tôi nghĩ là mình có hi vọng không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro