Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tình yêu tuổi học trò mà tôi đã ghi chép rất kĩ trong cuốn nhật kí của tôi...
Tôi là Hoài Văn chủ nhiệm lớp 12A8 ngày ấy. Tôi đã luôn chứng kiến những câu chuyện nhỏ của các cô cậu học trò suốt bao năm nhưng có lẽ câu chuyện của cậu học trò Bảo Anh yêu một cô bé cùng lớp năm đó khiến tôi nhớ mãi và có lẽ là câu chuyện khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất trong những năm tháng giảng dạy của mình. Những hành động của Anh rất nhỏ nhặt nhưng với cái nhìn của một người thầy thì tôi lại đánh giá cao những hành động đó, những cảm nhận của Bảo Anh rất tinh tế và cho đến những điều em ấy đánh đổi cũng thật đáng trân trọng.
Năm đó tôi được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, và đây cũng là năm đầu tiên tôi được đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm. Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp với vẻ mặt nghiẻm nghị trước tập thể lớp 40 người, bảng mới bóng loáng với hộp phấn chưa khui, mọi thứ đều rất mới, đó đúng là cảm giác khó tả với ngần nấy kinh nghiệm đứng bục giảng của tôi với lần đầu làm chủ nhiệm. Tôi mở hộp phấn và lấy ra một viên, và bẻ đôi trước tập thể các cô cậu đang im lặng, dè chừng trước thái độ và gương mặt cố gắng nghiêm túc của tôi lúc đó. Nửa viên phấn tôi đặt trên bàn giáo viên và viên còn lại tôi cầm nó và đi xuống phía cuối lớp, lúc này thì tôi mới nở nụ cười nhẹ và nói:
- Phấn tượng trưng cho người thầy giáo và là người có quyền lực nhất trong lớp và bây giờ thầy muốn chia sẻ quyền lực này cho một bạn...
Tôi chưa nói hết câu mà đã có những cánh tay giơ lên và bắt đầu ồn ào với những tiếng "Em nè thầy ơi!", "Em", "Thầy đẹp trai!",...cho đến khi tôi phải gằn giọng xuống "Trật tự", thì những tiếng nói đó mới chịu ngưng.
- Thầy muốn trao nửa viên phấn này cho một bạn và bạn đó sẽ là lớp trưởng của chúng ta. Bạn nào xung phong không hay để thầy chọn?
Cái lớp bắt đầu xì xào to nhỏ nhưng chẳng cánh tay nào dám đưa lên cả.
- Năm nay là năm cuối cấp của các em! Là cơ hội cuối cùng để được làm lớp trưởng, năm cuối cùng được nhận những đặc cách của người lớp trưởng, là...
Tôi chợt dừng lại khi thấy cả tập thể 40 học sinh đều đưa tay lên, điều đó khiến tôi bật cười.
- Có nửa cục phấn thôi mà thầy chia ra không đủ đâu mấy đứa!
Cả lớp lúc đó vang vọng những tiếng cười rôm rả, rồi tôi đi lại và bước lên bục giảng.
- Lớp có muốn đề cử ai làm lớp trưởng không?
Tôi để yên một lúc cho chúng bàn tán và thay phiên gọi tên nhau rồi mới đập tay lên bàn "Trật tự", cả lớp yên lặng và tôi bước xuống phía dưới đặt nửa viên phấn trên bàn trước mặt một cô học trò.
- Em tên gì?
- Dạ! Em tên My - cô bé trả lời nhẹ nhàng.
- Thầy sẽ trao viên phấn quyền lực này cho em. Hãy giúp thầy gắn kết lớp chúng ta nhé! - Tôi nói và cầm viên phấn lên ân cần.
- Dạ! - Cô bé đưa hai tay lên nhận viên phấn từ tôi.
Tôi quay lại bục giảng và nửa viên phấn còn lại và bắt đầu viết lên tấm bảng mới những nét đầu tiên, tôi đã viết tên lớp 12A8 và tiếp đó là sĩ số 40/40 rồi sau cùng là tên tôi LÊ HOÀI VĂN rồi tôi dõng dạc nói, lúc đó giống như tôi đang đọc một bản tuyên ngôn vậy...
- Thầy là thầy Hoài Văn và môn của thầy cũng là môn văn, thầy phụ sẽ phụ trách môn văn lớp ta và kiêm giáo viên chủ nhiệm tập thể 12A8. Thầy mong rằng lớp chúng ta sẽ đoàn kết cùng nhau trong năm cuối cùng của thời học sinh, để chúng ta giữ lại được những kỉ niệm đẹp của tình bạn thời áo trắng...
Cả lớp vỗ tay sau lời phát biểu đầy cảm xúc đó và trên những gương mặt hớn hở ấy tôi vẫn nhận ra chút gì đó suy tư. Tôi cầm chiếc khăn lau bảng khô đặt trên bàn lên rồi nói.
- Lớp vừa bầu lớp trưởng rồi thầy muốn nhờ bạn lớp phó đi giặt khăn cho thầy!
Một dáng vẻ loắt choắt vội chạy tới giật lấy cái khăn rồi phóng thật nhanh ra khỏi lớp, tôi thấy thế mới nói đùa rằng "Hên mà có thầy kêu đi giặt khăn không thì đái ra quần rồi!" Cả lớp lại có một chàng cười sảng khoái. Khi cậu học trò ấy quay lại và đưa chiếc khăn cho tôi, lúc đó tôi mới bắt đầu hỏi.
- Em tên gì?
- Dạ! Em tên Bảo Anh!
- Em có biết là cái khăn lau bảng là thứ quyền lực lắm không? Nó là thứ có thể giúp chúng ta xóa những sai lầm hay những thứ không cần đến nữa. Và nó giống như trọng trách của người cán sự lớp vậy. Giờ thì lên xóa bảng giúp thầy đi!
Bảo Anh bước về chỗ ngồi và tôi cầm viên phấn lên ghi tựa đề của bài học.
- Các em lấy sách vở ra chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên...
Ngày hôm đó cho đến tận bây giờ tôi và cả những đứa trẻ ấy còn nhớ, nhớ vì đó là ngày đầu tiên thầy trò gặp nhau và đó cũng là một trong những hình ảnh đẹp của cậu học trò Bảo Anh mà tập thể lớp năm ấy và tôi luôn giữ ở trong tim mình. Hôm nay là ngày chúng tôi nhớ về Bảo Anh, ngày cuối cùng đến lớp và cũng là ngày cuối cùng chúng tôi được gặp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu