1. Tình yêu sét đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh đã từng quãng thời gian tuyệt đẹp bên cạnh nhau. Chúng tôi quen nhau nhờ một lần đi cafe với đám bạn, rồi chẳng hiểu duyên cớ gì cả hai lại cùng thầm thích nhau vào lúc ấy nhưng chưa đủ rõ ràng để nhận ra.

  Ban đầu, anh xin số tôi với cái cớ là nói chuyện hợp gu nên sau này rủ đi cafe, nhưng tôi biết rõ là mình nói chuyện nhạt hơn nước miếng. Rồi tối đó anh bắt đầu nhắn tin cho tôi, nhưng khổ nỗi là với cái thằng chẳng bao giờ nạp card điện thoại như tôi thì trả lời kiểu gì, vả lại tôi ngại nói chuyện với người lại lắm luôn cho nên cứ để anh chờ vậy. Một tuần sau, mấy con quỷ bạn lại rủ tôi đi cafe lần này cũng có anh. Tôi khá ít nói chuyện vì đơn giản là lười và muốn giữ hình tượng thanh lịch của mình trước người lạ. Còn anh, lúc lên chỉ ôm khư khư cái điện thoại rồi lâu lâu lại ngước lên nói vài câu rồi thôi, nhưng mỗi lúc anh cười tim tôi lại rạo rực. Nụ cười tỏa nắng khoe ra hàm răng trắng như sứ, thêm hai chiếc răng nanh lại tô lên vẻ đẹp của nụ cười ấy, lúc anh cười ngoài hàm răng ra còn ăn điểm ở hai cái má lúm đồng tiền nhìn điển trai vãi ra.Khi tôi đang mãi nhìn thì bỗng anh ngước lên nhìn, ánh mắt của hai con người chạm vào nhau tạo ra một tiếng sấm vang vọng trong tim, khi ấy hai người mới cảm thấy rõ ràng cái thứ vẫn mang mông lung cho cả hai cả tuần vừa qua. Rồi anh lại cười, nụ cười ấy cho dù tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không hề chán, ngược lại có lẽ tôi nghiện nó mất rồi.Tôi đỏ mặt liền quay đi chỗ khác, uống miếng nước cho bình tĩnh rồi quay lại thì hai con bạn nó biến đâu mất tiêu rồi. Bây giờ, chỉ còn tôi và anh, không khí im lặng bao trùm cả góc bàn. Bỗng anh lên tiếng phá tan cái không khí ấy, anh hỏi" Hôm trước, sao em không trả lời tin nhắn anh?"."Máy em hết tiền rồi không nhắn được!"."À! Ra vậy!".Cuộc đối thoại kết thúc ở đấy trả lại sự im lặng cho góc bàn ấy. Được 30 phút thì anh lại lên tiếng."Cho anh xin facebook của em được chứ?"."À! Ừm! Cũng được ạ!".   Sau đó, tôi và anh trao đổi facebook với nhau, chúng tôi chẳng nói chuyện bằng miệng nữa mà chuyển qua chat với nhau. Có lẽ như thế sẽ tiện hơn dù cả hai đối điện nhau. Hai đứa dở người!  Chúng tôi nói chuyện cả tiếng, đa phần xoay quanh những câu chuyện chính trị, xã hội, nói túm lại là cái gì nói được là nói. Còn mấy con quỷ kia thì chúng nó lượn đâu mất rồi, bạn với chả bè.   Cứ như thế, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau mà chẳng bận tâm về tuổi tác, gia cảnh, công việc. Một tháng sau, khi tôi mới bước ra khỏi cổng trường thì nhạc nổi lên anh đã đứng đấy, trước bao nhiêu người, anh quỳ xuống và đưa chiếc hộp nhỏ có chứa chiếc nhẫn ra và nói."Em à! Ngay từ đầu tiên khi gặp em anh đã biết mìn đã yêu rồi! Nhưng cảm giác ấy khá mông lung! Nhưng sau một tháng ta nói chuyện với nhau anh đã biết mình đã bị hớp hồn bởi em rồi! Anh không biết em có tin vào tình yêu sét đánh không, chứ anh thì đã và đang cảm nhận thấy nó đây! Hãy là ba của những đứa con của anh nhé!".Lúc ấy, tôi đã khóc! Khóc vì quá hạnh phúc! Anh đã bỏ qua những lời dèm pha, kì thị của những người xung quanh mà tỏ tình trước sự chứng kiến của bao người. Tôi đưa tay ra anh đeo nhẫn vào tay tôi và nói."Tuy món quà này không đủ lớn đối với em nhưng sau này anh sẽ bù đắp cho em bằng những món khác lớn hơn".  Tôi chẳng mong người yêu tôi giầu có, tôi chỉ mong anh ấy là một con người có nghị lực vươn lên. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng anh kéo tôi lại, môi chạm môi. Môi anh thật mềmvà ngọt, chúng tôi hôn nhau ngay giữa phố đông người, có người thì chúc mừng,hò reo, kẻ thì miệt thị, ghê tởm. Nhưng tôi chả quan tâm, tôi bây giờ chỉ có anh và anh mà thôi! Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro