Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator:ME

Nguồn:Bảo mật

Ngày ấy em đứng trên ban công trường công bố cho mọi người biết là em thích tôi
Tôi..>//< xấu hổ lắm, cũng bởi vì em tôi lên top hot diễn đàn của trường, ai cũng trêu chọc kể cả những ae cũng phản bội tôi rồi.
Tôi đi 1 mạch thẳng đến lớp em, cả top học sinh phía sau trầm trồ.
Tôi hẹn em ra công viên để nói chuyện còn em thì mặt đỏ tía tai, trường lại có việc bàn tán.
Tôi nói tôi không thích em, em không phải dạng tôi thích thế sao em lại cố chấp như thế?
Em đáng yêu đến tôi ngại ngùng, lúc thì em bá đạo tôi không kịp bất ngờ,lúc hồn nhiên như một cô búp bê.Haiz không biết sao tôi vẫn không chối bỏ được .
------------------------------

Khi cả 2 ra trường , bạn bè em tổ chức tiệc chia tay và rủ bọn ae lớp tôi.
Tối đó tại CLUB 🎤 bạn em hỏi có ước nguyện gì không, tôi cũng tò mò lắm ( _ _). Hóng mãi em mới ngập ngừng trả lời là muốn tôi cùng em.....{>>>>♡<<<<}.
Thì coi như tôi tạm chấp nhận em vậy.

12/2 tôi và em hẹn hò nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm
31/8 chúng ta tiến đến hôn nhân mặc dù yêu nhau không lâu nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là vô giá.
Tôi và em đi hưởng tuần trăng mật ở Paris thiên đường tình yêu đi¿ Qua tới Japan tôi cùng em đi dạo trên con đường đầy màu sắc dành cho cặp tình nhân, em nói muốn ăn thật nhìu món ngon Hàn Quốc, được tôi chiều em.

Sau cuộc thám hiểm bên khu rừng *** em muốn chơi những trò mạo hiểm hơn nữa, được tôi chiều em với điều kiện là khi kết thúc tuần trăng mật này em phải để tôi lăn giường a~~.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày sinh, tôi nghe tiếng hét nặng nề mệt mỏi , vô lực nó khiến tôi thương em nhiều hơn điều gì em muốn tôi cũng làm. Sau bao giờ nặng nhọc tôi mừng lắm mừng vì em đã tỉnh và cho tôi đôi long phụng, một mái âm này 🏩.

Con được mấy tuổi em bảo tôi muốn đi qua Paris một lần cuối¿ Tôi không chần chừ mà đi đặt vé, chuyến bay sẽ tốc hành trong vài ngày sau...

Tới nơi rồi, nơi đây có vẻ vẫn như lúc ấy, , khung cảnh thơ mộng êm dịu. Tôi một tay bế con một tay nắm chặt em đi qua những nơi chúng tôi đặt chân.
Ấy nhưng mà.....
dạo này em lạ lắm sao cứ tránh mặt tôi, tôi chắc chắn là không làm gì có lỗi...
Tối đến đợi con ngủ rồi, tôi ôm chằm em và hỏi...em nói em bị...CÁI GÌ??? EM....EM...
--------------------------------------

Ung thư giai đoạn cuối không thể cứu chữa, em bỏ mặc đàn con thơ ở lại mà đi...

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày mất 2 con tôi ở bên mẹ nó bầu bạn, em mỉm cười, nụ cười vẫn hiền dịu như vậy...ấm áp như nắng vàng mỗi chiều gia đình chúng ta bên nhau..cảm ơn em vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro