Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng quê việt nam nơi mà gần cuối bản đồ có một khu chợ quê nhỏ, người dân ở đây chủ yếu sống vào việc làm ruộng hay mà có gì thì đem ra bán kiếm được đồng nào hay đồng nấy.
" Hưởng à, Hưởng " tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên
" Dạ, con nghe" tôi từ phía sau ngôi nhà lá vọng lại
" mầy coi đi chợ mua con vịt cho tía mầy nghe, tí trưa chợ tan là không mua được đó"
" Dạ, để con đi liền"
Tôi từ phía sau sàn nước đi lên phía nhà trước tay với ngay cái giỏi mà đi một mạch ra chợ. hôm nay là ngày giỗ tía tôi lúc còn sống ông thích ăn vịt luộc nên giỗ năm nào tôi cũng ra chợ từ sớm mua về cúng tía. Ông là một thầy giáo làng của vùng này nhưng gặp rồi lấy má tôi mà về vùng má tôi mà sống cho bà gần gia đình để bớt nhớ, rồi tôi lên 5 tuổi ông bị bệnh nhà tôi chạy thuốc than mà bán từng món trong nhà nhưng ông cũng không qua khỏi mà mất, từ đó một mình má tôi phải đi làm mướn cho nhà mấy ông bà phú hộ để kiến tiền nuôi tôi ăn học. Giờ đây má con tôi dắt díu nhau về quê tía để không có thể về với nơi chôn nhau cắt rốn của mình,má tôi giờ đang làm người ở cho ông bà phú hộ Điền người giàu có cũng nhất nhìn cái vùng này. Tôi thì đang nối nghề tía mình làm thầy giáo dạy cho tụi trẻ con vùng này nhưng không lấy tiền coi như làm phước vậy. Chợ hôm nay có vẻ đông hơn bình thường, tôi thấy có người bán vịt liền bước tới ngồi xuống lựa con mình ưa mắt tí mà mua
" Thầy Kim ấy phải không"
" Dạ "
" Hôm nay Thầy mua vịt mần chi thế"
" Dạ hôm nay giỗ tía con, tía con thích vịt nên má kêu mua về luộc rồi cúng tía"
" vậy á hả vậy thôi tui cho thầy con này không lấy tiền đâu, đem về cúng cụ thầy "
" vậy con ngại lắm chú"
" không có sao đâu, thầy cũng dạy tụi nhỏ mà không lấy tiền tui với mấy bà con ở đây biết ơn cậu lắm nữa là"
" dạ vậy con nghe theo vậy, à mà hôm nay mần gì mà đông dữ vậy chú"
Chú chín vừa buộc con vịt vừa cười
" Nói nào ngay, hôm nay là ngày cậu Quốc con trai út của ông bá hộ Điền và bà Ba đi học ở bên trời tây mới dìa, bà Ba ăn mừng nên phát gạo cho bà con mình đó thầy"
" dạ, hèn chi con thấy hôm nay bà con mình vui dữ"
" Bà Ba hiền lành, phúc hậu lắm thấy tá điền bọn tui thất mùa nói giúp tụi tui cho ông bá hộ để tụi tui khất vài hôm có lúa thì đem lại đó đa"
Một người phụ nữ trung niên từ đâu đi lại ngồi xuống kế tôi nói
" cậu muốn coi thì đi lại cổng làng bà ba vs cậu út đang ở đó đó đa"
Người phụ nữa kia chỉ tay về phía đầu làng tui nhìn theo thì xa xa đúng là đông người thiệt họ chen nhau đông lắm. Tôi mỉm cười rồi cần lấy con vịt của mình đi về phía cổng làng, ấy không phải là tôi ham vui lại xem đâu mà tui đem con vịt về nhà mà tôi lại gần cổng làng, tôi cầm con vịt đi tới gần đám đông thì rẽ trái đi vào đường mòn quen thuộc mà vào nhà không thèm quan tâm lắm đến mọi người đang nhôn nhao kia.

Về tới nhà tôi đi một mạch ra sàn nước phía sau nhà rồi buộc con vịt ở đó, còn mình thì rửa tay chân cái rồi ra lớp dạy cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ rất ngoan học cũng nhanh nữa dạy tí là hiểu được nên cũng nhẹ nhàng mà tụi nho cũng quý tôi lúc tan lớp tụi nhỏ cứ quay quanh tôi cho tôi về nhưng hôm nay lại khác tụi nhỏ học xong liền chạy ù ra đầu làng nói là muốn nhìn cậu út gì đó, tôi chỉ biết lắc đầu rồi dọn đồ về nhà.

Về tới nhà tôi xoắn tay áo lên để mần con vịt kịp tới giờ thì cũng tía, đang cắt cổ vịt thì nghe có tiếng má tôi từ ngoài sân vọng vào
" Hưởng, Hưởng à có nhà không con"
" Dạ có" tôi nói vọng lại hôm nay má tôi về sớm hôm bình thường vậy
" mầy mần chi ở sau nhà, ra đây lấy cái bình châm trà mời khách coi con"
Tôi nghe nhà có khách nên cũng bỏ buông con vịt đang mầm mà đi ra phía nhà trước, lúc ra nhà tôi thấy má tôi đang ngồi với một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng và một một chàng trai nhà có vẻ non đang ngồi đó
" Đây là Tại Hưởng con của dì đó đa" người phụ nữ đó mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của bà rất đẹp
" Dạ là nó, hôm nay giỗ tía nó nên nó về sớm chứ bình thường nó ở lớp làng dạy tụi nhỏ học rồi "
" vậy nghe, là thầy giáo trẻ mà tui nghe mấy tá điền hay nhắc đến"
" nó chỉ dạy vậy thôi chứ thầy gì bà ba ơi"
Nghe mẹ tui nói tới chữ bà ba thì tôi mới biết đây là bà ba nhà ông bá hộ Điền, tôi liền cúi đầu chào bà ấy
" Con chào bà ba "
" ừ ngoan, bà nghe hôm nay giỗ tía bây nên ghé thắp cho ông ấy nén hương ấy mà"
" ờ đây là Chính Quốc con của bà nó học từ xa mới dìa, nhìn bộ có vẻ nhỏ tuổi hơn con đó"
" Tôi chào Cậu Quốc"
" Anh không cần chào vậy đâu, Tôi nhỏ hơn anh mà"
Nghe giọng nói tôi hơi bất ngờ khi gương mặt nhìn có vẻ trẻ con ấy lại mang một giọng nói trầm ấm như vậy
" Để con đi pha trà cho bà dùng"
Tôi cần bình trà rồi quay lưng đi một mạch ra bếp mà trong đầu vẫn còn vang giọng cậu út nhà bá hộ Điền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro