Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tiếng gà gáu pha lẫn tiếng chim làm tôi thức, ngồi dậy bước chân xuống giường tôi vươn vai nhẹ sau một giấc ngủ dài thì thấy má vén màn bước dô
" Hôm nay con có việc gì không"
"Dạ không hôm nay con tụi nhỏ được được nghỉ nên con bận dạy "
" Vậy con thay đồ rồi theo má qua nhà ông bá hộ Điền phụ má cái, hôm nay bên đó có khách nên nhiều việc lắm"
" Dạ vậy để con đi thay đồ cái"
Má tôi gật đầu rồi bước ra theo đi theo sau má

Bước tới trước sân nhà ôn bá hộ Điền tuy không phải là lần đầu nhưng tôi vẫn luôn choáng ngộp với sự giàu sang đó, tôi theo má đi đường bên hông nhà mà đi ra nhà sau của ông bá hộ Điền. Đúng là nhà giàu người ăn kẻ ở nhiều vô số kể nhìn khu bếp thôi cũng hơn chục người rồi
" Mèn đét ơi sao giờ mới tới hả dì tư" một cô gái tầm tuổi cỡ tôi tay đang cầm rổ rau bước lại
" ờ tao chờ thằng con tao đi cùng, tao kêu nó tới đây phụ hợ cho nhanh ấy mà"
" Vậy đây là con trai của bà đó hả, lớn ghê hôn" một người đàn ông trung niên ngồi trên bộ ngựa nói
" Ờ nó đó, nè đó là chú năm phụ bếp đó" má tôi chỉ tay về phía người đàn ông lúc nảy
Tôi lễ phép cúi chào chú năm
" ơi, chào chi bây ơi, phận tôi tớ như nhau cả, mầy lại đây lột hành phụ chú nè" chú năm cười rộ lên trên mắt hằng lên vết nhăn theo thời gian của một người nông dân.
Tôi bước lại ngồi xuống tay cầm lấy con dao nhỏ mà chú đưa cho mà cặm cụi ngồi lột, hành vốn cay nồng nên mắt tôi bắt đầu cay lên và rơi nước mắt
" mèn đét con trai con đứa gì mà ngồi khóc" một người dì chạc tuổi má tôi ngồi băm tỏi kế bên cười nói
" Bà đó chọc thằng nhỏ đi, tí má nó hỏi tội bà cho coi" chú năm nói vào
" Nhìn khôi ngô vậy chắc cũng mấy mối tình rồi hả con" dì đó hỏi tôi
" Dạ con chưa có người để ý "
" bây nói sao chứ nhìn bây vậy ước cả khối đứa theo à"
" nó lo học với dạy nên có để ý ai đâu mà yêu với đương" má tôi bước vào tay còn cầm cả xề chén
" vậy nghe ,thôi để tao để ý mối nào được giới thiệu cho bây chứ hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chưa yêu ai, ế tới già đó" dì đó nói với tôi
Thật tình thì từ lúc tôi đi học tới giờ tôi cũng chẳng yêu ai ,mà nói không ai để ý thì không đúng người ta để ý tôi cũng nhiều, họ còn viết thư tỏ tình với tôi mà tôi không chịu do một phần là gia cảnh không cho phép. Họ giàu sang cao quý còn tôi thì nghèo hèn chỉ là  con của một thầy giáo làng nào dám chèo cao đâu , tôi nghe dì nói chỉ mỉm cười rồi không chả lời vì tôi biết có người con gái nào mà chịu làm dâu nhà nghèo như tôi chứ. Tôi vẫn cứ lột mà mắt vẫn cứ rơi do cay mắt thì có một bàn tay chạm vào vai tôi
" sao anh ở đây "
Tôi ngước lên nhìn thì ra là Cậu út ấy mà
" Tôi sang đây phụ hợ má vài việc"
" ai làm gì anh khóc, nín đi có em đây không ai dám ăn hiếp anh đâu" Nét mặt cậu hơi hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt tôi rơi xuống, tay cậu lên má tôi lau đi những giọt nước mắt ấy
" Ai mà dám làm gì nó đâu Cậu út, nó ngồi lột hành cay mắt mà khóc thôi" cái chị bằng tuổi tôi lên tiếng
" Thôi bỏ đi đừng làm nữa đỏ mắt rồ kìa" Cậu nhíu màu nhìn tôi tay cậu nắm lấy cổ tay tôi kêu dừng lại
" Thôi Cậu tôi sang đây phụ mà cậu kêu không làm rồi má rầy tôi thì sao, cậu lên nhà trên đi đây bếp khói hôi lắm" tôi lấy tay còn lại gạt tay cậu ra
Cậu út như không muốn đi cứ đứng đó nhìn tôi mãi mà làm tôi cũng ngại khi mà có ai đó không nói gì mà nhìn mình chằm chằm
" Trời anh Hưởng sang đây phụ hả" thằng đực tay ôm đống củi bước vô nhìn tôi ngạc nhiên cười
" Con Chào cậu út" nó vừa bỏ đống củi thì nhìn thấy cậu lên cúi người chào cậu
Cậu không có phản ứng gì chỉ gật đầu rồi lại nhìn tôi nói
" anh quen biết thằng đực hả"
" nhà nó sao lưng nhà tôi đó cậu nên cũng coi như xóm riềng"
" mà hôm nay nhà cậu có khác sao cậu không ra tiếp hả"
" Khách của cha với mấy má tôi không thích nên không ra"
" Ấy cậu con nghe nói hôm nay có cô Thắm con ông bá hộ Lâm cũng qua chơi, mà cô ấy thíc...." Thằng đực chưa nói hết câu thì cậu út liếc nhìn nó làm nó im bật
Mà tôi nhìn thái độ cậu út cũng ngờ ngờ ra là cô Thắm kia có ý gì đó với cậu út rồi
" Anh Hưởng, hôm qua e có cho dì tư mấy con chuột coi như trả vụ xin nước rồi nha" nó qua nói với tôi vụ tối hôm qua
" có mấy gáo nước mà nhằm gì thằng này" tôi trách nó khách sáo quá rồi dù sao cũng là xóm riềng với nhau
" ấy không phải hôm qua anh không tính cho em xin nước vì tưởng em nhìn trộm anh tắm hả"
" Nhìn Trộm???" Cậu út bắt đầu lên tiếng khi nghe thằng đực nhắc tới vụ tắm
" Nó té ruộng rồi mình mẩy dím hết bùn nên nó lọ mọ ghé nhà tôi xin nước rửa chân, ấy mà ngay lúc tôi tắm nên tôi tưởng có ai nhìn trộm" tôi phải giải thích khi nhìn thấy chân màu cậu càng ngày càng chau lại
" Rồi lắm nhà xin sao mày xin nhà anh ấy" Cậu hỏi nó bằng cái giọng nghe có điệu bộ khá bực rồi
" Cậu ơi, nhà anh ấy gần ruộng con nên con ghé qua cho tiện. Mà cậu làm gì giận con xin nước nhà Anh Hưởng chứ có phải nhà cậu đâu"
" Mày còn cãi có tin tao đánh què dò mày không hả"
" dạ con không dám "
Nó cúi đầu nói nhỏ còn cậu thì bỏ đi một mạch mà tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại giận như vậy, thằng đực thấy cậu út đi mất thì chạy ngồi kế tôi nói
" Anh biết gì không, cô Thắm thích cậu lâu lắm rồi mà cậu đâu chịu. Cái ông bá hộ Lâm thương con mình mà cũng ưng cậu út nên hôm nay qua đây bàn chuyện cưới hỏi đó"
Tôi nghe tới chuyện cậu được người khác hỏi cưới mà tim chợt hẩng nhẹ như ai đó vừa cào vào tim mình vậy
" Mà coi bộ kèo này cậu không chịu mà còn làm ầm lên cho coi" nó híp mắt lại tay cãi cãi cầm như đang suy nghĩ sâu xa chuyện này vậy
" rồi sao mầy biết " chú năm ngồi từ nảy tới giờ mới lên tiếng hỏi
" Thì chú nhìn xem cậu út đó, con gái người ta ngồi ngóng tới ngóng lui chờ cậu ra nói chuyện vậy mà cậu lại chui cái bếp này để nói chuyện với anh Hưởng đó, cậu có coi là Cậu không thích cô Thắm rồi còn gì"
" mầy hay quá, người ta giàu có môn đăng hộ đối vậy mà"
" Môn đăng thì môn đăng đó mà cậu không thấy cô Tư nhà này hả cũng có môn đăng tới hỏi cưới đó rồi sao không chị lại ưng thằng Tâm bán cá ở chợ làng mình đó thôi"
" mầy nữa cứ nói đi rồi ông bá hộ nghe được ổng tẩn cho trận "
" con nói đúng mà"
Tôi biết vụ cô tư ưng Anh tâm nghe bảo ông nổi trận lôi đình từ mặt cô còn đuổi cô đi mà không cho đồng nào nhìn mà tội, thân đờn bà luôn rẻ mạt như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro