Phần 1: Trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kia, khi tôi ra đầu làng, thì thấy cô em gái thân yêu của tôi, nó tên là Tình nay  24 tuổi và tôi hay gọi nó là Út Tình. Còn tôi là Chính Quốc anh trai nó. Tôi không hiểu Tình nó đứng đó làm gì. Qua hỏi thì nó bảo:"Em...đang chờ người ta anh Quốc ạ" nó lại chờ người ta, người thương của nó tên là Hưởng năm nay 25 tuổi. Cậu ta là con ông Kim và họ là quan huyện. Chúng tôi chỉ là con nhà nông dân thôi. Chả hiểu thế ào mà hai chúng nó lại yêu nhau vào 7 năm trước.

Hồi tưởng
Út Tình:"Anh Hưởng"
Hưởng:"Tôi nghe em cứ nói"
Út Tình:"Em thương anh lắm nhưng mà ngày kia anh lên nơi đất khách quê người, rồi anh thương cô khác, Tình không chịu đâu đa!"
Hưởng:"Em đừng nói vậy, cả đời này tôi chỉ thương mình em thôi"
Út Tình:"Có thật không anh"
Hưởng:"Tôi thề với trời với đất với cả mạng sống này, cả đời tôi Kim Tại Hưởng chỉ yêu mình Út Tình thôi"
Rồi ngày kia cũng đến, trước khi đi Út Tình còn bảo:"Anh Hưởng đi nhớ về thăm em, giữ gìn sức khỏe nghen"
Hưởng trả lời câu nói của người thương nó:"Tôi hứa tôi đi sẽ về, Út nhớ giữ mình chờ tôi về hỏi ba má xin cưới Út, tôi đi đây"
Thấm thoát đã 7 năm Hưởng đi lên thành phố, Út nó vẫn còn nhớ lời hứa năm ấy, ngày nào nó cũng nhắc đến anh Hưởng của nó. Đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy, Hưởng đã về Út Tình nghe vậy nó liền chạy ra đầu làng. Nhưng bên cạnh người nó thương lại là cô Đào người con gái ở làng bên, Út nó thắc mắc tại sao lại như vậy. À, thì ra cô Đào ở sài thành lúc trước về thăm quê, cô ấy xinh hơn Út, dịu dàng hơn Út, nói chung tất cả mọi thứ cô ấy đều hơn Út Tình. Út chạy ra trước mặt Hưởng mắt rưng rưng hỏi:Đây là ai vậy anh?"
Hưởng bảo:" Đây là vợ sắp cưới của tôi" chỉ tay qua cô Đào.
Út lại hỏi:" Chẳng phải anh đã nói anh đi rồi sẽ về, còn hứa anh về sẽ hỏi ba má xin cưới Út Tình mà, sao bây giờ vợ sắp cưới của anh Hưởng lại là cô Đào?"
Hưởng lại nói một câu như là một câu khẳng định:"Nó cũng chỉ là một lời hứa thôi, tôi có bảo là nhất định sẽ về cưới em đâu, em đừng có hiểu lầm."
Út lại nói:"Rõ ràng chẳng phải là anh đã thề với trời, đất cả mạng sống của anh, thề là cả đời Hưởng chỉ yêu mình em thôi mà"
Hưởng quát:"Em có thôi đi không, nó cũng chỉ là một lời hứa thôi"
Út Tình lúc này đã rơi lệ rồi, cô nói:"Anh có biết chỉ vì một lời hứa anh coi là một lời nói vu vơ, mà tôi đã phải chờ anh 7 năm không, ai đến hỏi cưới tôi, tôi đều nói tôi có chồng rồi, còn anh thì sao ở nơi đó anh thương cô Đào, cũng đúng cô ấy xinh hơn em, dịu dàng hơn em, điều kiện cũng hơn em vạn lần"
Rồi cô chạy đi, nhưng khi đi về nhà, không cẩn thận ngã vào nơi đang xảy ra mâu thuẫn, họ đang đánh chém nhau, rồi xoẹt một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người Út.
Họ đưa Út lên trạm xá mong có thể cứu  được Út. Nhưng câu trả lời của bác sĩ lại nằm quá xa điều kiện nhà Quốc và Tình đang có, thì bỗng có người đến nói sẽ đưa Út qua nước ngoài để chữa trị. Người đó không phải là Hưởng mà là Hanh, em trai sinh đôi với Hưởng.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro