Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc viết mình có nghe "Phía sau đôi mắt" thấy nó cũng buồn buồn mọi người có thể vừa nghe vừa đọc cho tâm trạng hơn:))

______

Sài Gòn 17-6-1956.

Lệ Sa

Tôi đứng xa trầm ngâm nhìn em, người con gái tôi thương bằng cả sinh mạng. Hôm nay em đẹp lắm, không chỉ trong mắt tôi đâu. Em như ánh nắng vậy, toả sáng, làm cho cuộc đời tôi bừng sáng. Ngày em đến bên tôi, hôm đó mưa rơi không ngừng, trên tay em là chiếc ô thuộc dạng chỉ có quý tộc trong thành phố mới sở hữu. Lúc đó tôi chả khác nào tên ăn mày, quần áo rũ rượi, ướt mem. Tôi vừa bị lũ tay sai của tên địa chủ tẩn cho một trận vì đã súc phạm ông ấy. Hừ đúng là đời mà, kẻ tốt thì bị cuộc đời này vùi dập và kẻ xấu thì lại được nâng lên tận mây xanh. Tôi lúc đó đang ngồi cuối đầu trong một góc nhỏ của thành phố hoa lệ. Kế bên là một thùng rác to, ai đi ngang cũng lấy tay che mũi lại hết, họ nhìn tôi với ánh mắt kì thị như là tôi vừa ăn cướp đồ của họ vậy. Lúc đó tôi nghĩ là tôi đã chết rồi, mọi thứ rồi cũng rời xa tôi và em cũng vậy. Những giọt mưa rơi tí tách chảy vào mắt tôi, nó cay xè, đau rát ánh mắt tôi mờ đi, đó là nước mưa không phải nước mắt tôi đâu. Hôm đó em mặc một chiếc đầm trắng nhưng nó đã bị ướt dính những vết dơ do trời mưa. Trước đó tôi luôn thấy những ả quý tộc ăn mặc như vậy là lố lăng. Lúc ấy tôi nghĩ em cũng vậy, tôi đã nghĩ em chỉ đứng đó nhìn tôi vì tôi bẩn thiểu hay tôi đã ngồi lên mãnh đất của em vậy. Nhưng tôi đã lầm, từ khi em đứng đó tôi cảm nhận được trên tóc tôi đã không có một giọt mưa nào chạm tới nữa. Em ăn nói nhỏ nhẹ, những lời nói ấy như lướt trên những giọt mưa vậy. Em hỏi tôi nhưng vẫn chưa trả lời, đến ngẫng lên nhìn em còn chưa mà. Em nói:

- Cô ổn chứ?. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng tôi đã bắt đầu phản ứng lại. Tôi nhìn vào chân em. Hôm đó em mang đôi giày búp bê trắng cùng màu với đôi tất cao hơn mắt cá. Chỉ nhìn nhiêu đó thôi tôi đã biết em cũng chẳng phải dạng nghèo nàn gì. Có thể gọi là giàu có, lúc đó mọi phụ nữ khác dép cao su đi là giàu lắm rồi.

- Ổn. Tôi nói với giọng khô khốc vì đã ngồi dưới mưa quá lâu. Nó khàn khàn, chẳng còn sức sống như chủ nhân của nó vậy. Tôi nghĩ em sẽ rời đi ngay sau đó nhưng không. Em ngồi hởm xuống. Khiến tôi bất ngờ khẽ chóp nhẹ đôi mắt. Lúc đó tôi đã nghĩ là em đã bị điên rồi. Chả có cô gái quý tộc, tay chưa đụng vào việc gì lại đi ngồi ngang hàng với một kẻ như được coi là người thừa của cuộc đời này vậy. Em vươn tay đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tay em có đeo bao tay với chất vãi nhìn vào tôi đã biết nó chả rẻ. Em nhẹ nhàng đưa nó ngang mặt tôi. Lúc đấy tôi mới bắt đầu ngước mặt lên nhìn em. Đầu tôi từ từ ngước lên thứ tôi nhìn đầu tiên là đôi mắt em. Đôi mắt mà cả đời sau này tôi cũng chẳng thể quên nó được. Tôi khẽ chóp nhẹ mi, tay tôi rung rung tim tôi lúc nãy vẫn đập chầm chậm giờ đây lại nhanh bất thường. Tôi nghĩ là em đã nhìn tôi từ nãy đến giờ vì vừa ngước lên thôi hai mắt đã chạm nhau. Em cũng như tôi, em chóp chóp đôi mi đã được vuốt mascara. Đôi mắt ấy xinh đẹp vô cùng. Nó khiến tôi nhìn em mãi. Đôi mắt ấy như muốn nói thay lời chủ nhân nó vậy. Em nở một nụ cười nhẹ. Môi em tô son đo đỏ. Em đẩy nhẹ tay mình về phía tôi ý muốn tôi nhận chiếc khăn tay ấy. Tôi hơi do dự, vì tay tôi chả sạch sẽ gì, tay tôi dính đầy bùn đất cùng nước mưa.

- Không, tay tôi không sạch, sẽ làm bẩn khăn của cô. Lúc đó tôi nói với em như thế đấy. Tôi nghĩ em sẽ rụt tay lại vì em sợ bẩn chiếc khăn đắt tiền ấy. Nhưng em lại nhẹ nhàng tiến gần hơn. Lúc này tôi không né nữa. Tay em nhẹ nhàng lau đi những giọt mưa trên mắt tôi, môi tôi. Lúc đó tôi bất ngờ lắm. Em cười nhẹ nhàng, nói
- Sao lại như thế, cô không cảm thấy rát hả?. Rát ừ rát chứ nó làm mắt tôi đau lắm. Nhưng chả nhằm nhò gì với cuộc đời này đối xử với tôi cả. Tôi nhếch nhẹ đôi môi. Cười cợt cuộc đời tôi. Tôi gạt tay em ra khỏi mặt luôn.
- Đừng chạm vào tôi, tôi không có tiền đền chiếc khăn của cô đâu. Nó sẽ làm bẩn tay cô đó. Em cười nhẹ lắc nhẹ đầu. Em đáp lại tôi:
- Tôi không cần cô đền đâu, tôi nghĩ nếu không lau đi nó sẽ rát lắm đó. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi. Ừ nhỉ nhìn tôi tội nghiệp quá mà. Tôi tự cười cợt bản thân mình.

- Cô có chuyện gì sao? Sao lại ngồi ở đây?

- Có chuyện gì sao? Tôi lên ngồi đất cô à? Xin lỗi nhé vì đã làm bẩn đất của cô.

- Không không, ý tôi là đã có chuyện gì với cô ấy. Cô có thể vào hiên nhà hàng ngồi mà.

- Hừ ai lại chứa chấp một đứa như tôi chứ. Nhìn họ còn không nhìn. Tôi nói nhưng không mở to miệng vì vết thương do bọn kia gây ra, nó đã làm môi tôi rách một đường. Vô cùng thê thảm.

Chúng tôi chỉ nói nhiêu đó thôi, sau đó thì có một người phụ nữ trên tay cũng cầm dù như em vậy. Nhìn qua em và bà ấy có phần giống, lúc ấy tôi nghĩ là mẹ của em. Bà đi nhanh về phía tôi với khuôn mặt khó coi vô cùng. Bà ấy đội mũ có các quý bà thời đó, nó xoè ra che được cả vai bà trên đó thắt một chiếc nơ. Trông sang trọng vô cùng. Bà ấy bước nhanh về phía tôi và em. Tôi vẫn ngồi cong lưng như cũ, nhìn em rồi lại nhìn bà. Em cũng nhìn thấy bà ấy. Trông một giây nào đó tôi đã thấy hai chân mày em nhẹ nhàng cau lại. Lúc đó tôi nghĩ em khó chịu lắm. Đúng như tôi nghĩ trong đầu, bà bước lại sao lưng em và bắt đầu quát lớn, như tát thẳng vào mặt tôi vậy:

- Con đang làm cái quái gì vậy Thái Anh?, con có biết khó lắm mẹ mới hẹn được người ta không hả? Thằng Dũng đã đợi con từ nãy đến giờ. Mặt mũi đâu để mẹ nói chuyện với người ta nữa đây. Hai chân mày em cau lại ngày càng gần nhau. Có lẽ lúc đó em đang tức giận. Nhìn vào mắt em lúc đó. Tôi thấy được sự bất lực và cả bầu trời buồn trong đấy. Có lẽ em không thích tên Dũng mẹ em vừa nhắc tên.

- Con đã nói với mẹ rồi mà, con chỉ mới mười chín tuổi thôi. Con không muốn lấy chồng bây giờ đâu. Người đàn ông đó đã ba mươi lăm tuổi rồi mẹ à. Mẹ muốn con lấy người có thể đẻ ra được con sao?. Mẹ có nghĩ cho con không. Lúc đó giọng em đầy sự bất lực.

Mẹ em không nói được gì sao khi em đáp trả như thế. Bà đã rất tức giận vì em. Và bà đã trút cơn giận ấy lên người tôi.

- Thế con chạy ra đây làm gì? Con có biết những thứ này bẩn thiểu lắm không hả. Đứng dậy nhanh trước khi nó móc túi con. Chúng nó chỉ lợi dụng sự lương thiện của con thôi. Đừng tốn thời gian với cái lũ này.

Đúng rồi bà ấy lúc đó đã gọi tôi là "cái lũ này" trong khi tôi chỉ ngồi đó lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con bà ấy mà trong khi đó tôi chả vòi của bà ấy một đồng nào. Em gấp gáp cầm tay tôi vùi nhẹ chiếc khăn vào lòng bàn tay tôi và rồi em đứng dậy.

- Mẹ đừng có áp đặt suy nghĩ của mẹ lên người khác, không phải ai cũng xấu xa như mẹ nghĩ đâu, cũng không phải tất cả người giàu nào cũng tốt đâu. Em nói như đang mĩa mai mẹ mình vậy. Bà ấy đang tức giận giờ đây lại càng tức giận hơn

- Con có thôi đi không, đi về. Bà bắt đầu nằm tay em kéo đi, em có chút khựng lại thoát khỏi bàn tay của mẹ mình ngồi thụp xuống như lúc mẹ em chưa đến. Em chạm vào mặt tôi xoa xoa môi tôi. Chỉ nhiêu đó thôi mà làm tôi mở mắt to hơn bình thường, tôi có chút bất ngờ. Em nói nhỏ với tôi rằng.

- Tôi về, chiếc khăn này cô cứ giữ đi không cần trả lại tôi. Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau khi không ngồiđây nữa nhé. Hứa với tôi nhé, nhé. Nói rồi em đứng lên đi về phía mẹ mình. Bà khinh bỉ nhìn tôi đợi em đi được mấy bước, bà bước lại gần tôi ném cho tôi tờ tiền giấy mệnh giá hai mươi. Hai mươi đồng sao chắc là bố thí cho kẻ như tôi rồi. Ném xong thì bà cũng bước đi theo em. Được một đoạn thì em quay đầu lại nhìn tôi. Môi khẽ nâng lên, lúc đó em cười với tôi, tôi không cười lại nhưng vẫn nhìn chầm vào mắt em. Chẳng hiểu sao nữa nhưng tôi lại chẳng muốn em rời đi chút nào. Có lẽ lúc đó tôi cảm động vì em đã vì tôi mà làm bẩn chiếc đầm đắt tiền ấy ư?. Tay tôi vẫn nằm chặt chiếc khăn em đưa. Tôi đưa lên nhìn thì trong góc nhỏ bên phải có thêu bằng chỉ đỏ dòng chữ nhỏ: Rosie - 1952.

_____

ồ một chút ngẫu hứng, nào buồn thì viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro