Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu lại, nhưng phải làm gì đầu tiên ?

Tối hôm đó, Gunwook quay lại căn phòng của Ricky cùng chiếc áo cậu mặc ngày bắt đầu ca hát. Cậu mới chỉ có ý định thực hiện nốt giấc mơ còn dang dở của Ricky.

- Dễ dùng hơn rồi nhỉ ? Ước gì anh vẫn ở đây.

Mở lại tài khoản, Jeongin có chút bất ngờ vì lượng người theo dõi không hề giảm, thậm chí còn tăng lên. ...

- Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Hàng ngàn bình luận đến, Gunwook chỉ biết cười trừ. Vì trước đây cậu chẳng bao giờ ngồi trả lời câu hỏi của mọi người cả, toàn là Ricky.

- Mình xin lỗi vì đã lâu lắm rồi quay lại, lần này chỉ còn mình thôi.

(...)

- Mình ở lại đây vì muốn tiếp tục ước mơ của Ricky. Mình mong khi quay lại mọi người sẽ chào đón mình như ngày mới bắt đầu.

Gunwook ngượng ngùng cầm cây đàn của Ricky lên, đánh vài nốt đơn giản. Cậu muốn tạo cho mọi người cảm giác Ricky vẫn còn ở đây, nhưng kĩ năng đánh đàn của cậu gần như bằng không. Giá như trước đây em xin Ricky dạy đàn guitar cho mình.

- Xin lỗi mọi người, mình đã phá hỏng bầu không khí mất rồi. Mình chỉ muốn mọi người cảm thấy anh Seungmin vẫn còn đang ở đây, nhưng mình lại đánh đàn rất dở.

________

Buổi diễn đầu tiên. Gunwook mặc lại bộ trang phục của ngày hôm ấy, đem theo chiếc đàn của Ricky và cuốn sổ tay đỏ. Cậu có thể lạc lối, nhưng chúng sẽ là thứ níu cậu lại. Cứ có cảm giác như anh vẫn đang ở bên cổ vũ vậy.

Ở quảng trường Zerobaseone đã có khoảng một trăm người ngồi ở phần ghế khán giả dưới sân khấu. Cậu không biết liệu đó có phải những người ủng hộ trên stream hay không. Ngay khi cậu vừa đặt cây guitar xuống, họ bắt đầu hò reo tên cậu, và tên anh. Tim Gunwook như thắt lại.

Cảm giác này là gì?

-Đầu tiên, mình muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến xem chúng mình, à không, đến xem mình biểu diễn. Mình sẽ làm thật tốt, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Đám đông rộn lên. Cậu hát không ngừng nghỉ, tới khi trời chuyển tối. Mọi người bắt đầu dùng đèn flash từ điện thoại, tạo nên một biển người, tay đung đưa theo nhịp nhạc. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Gunwook. Cậu mỉm cười. Kí ức bỗng tràn về tâm trí cậu như một cơn gió mùa thu mát lạnh.

(...)

-Nếu con đã muốn thế thì mẹ và ba cũng sẽ không cản nữa. Con vẫn còn trẻ, vẫn có nhiều cơ hội.

-Mẹ... Con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba.

Cậu lao vào vòng tay của hai người, tưởng như bé lại. Đã rất lâu rồi, gia đình cậu mới có thể hạnh phúc thế này. Trước đó, cậu còn suýt bỏ nhà đi vì bất đồng quan điểm. Thôi thì, dù gì gia đình cũng là nhất mà.

-Con sẽ không làm hai người thất vọng đâu.

Quay về thực tại, đôi mắt cậu ngập trong nước. Giọng cậu cũng lạc đi, rồi chỉ còn nhạc nền đang chạy. Đám đông bắt đầu xì xầm. Gunwook quẹt vội nước mắt, cầm mic lên:

-Hôm nay là một ngày đặc biệt với mình... Mọi người đã ủng họ mình từ những ngày đầu, lúc buổi stream của chúng mình chỉ có vài lượt xem. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy mọi người tới đây ủng hộ mình như thế, mình thật sự rất biết ơn.

"Aww Jeongin đừng khóc mà"

-Bài hát cuối nhé? Hát cùng mình được không?

Cậu cầm lấy cây đàn của Ricky, gảy nhẹ nhàng. Anh đã dạy cậu cách chơi bài này, nhưng cũng là bài duy nhất. Hơn một trăm con người cùng cất giọng, hòa vào làm một, những đốm đèn bỗng sáng hệt như đom đóm. Gunwook ở bên trên, nghẹn ngào:

-Ricky ơi, chúng ta làm được rồi, anh có thấy không?

(...)

Sau sự thành công của buổi diễn đầu tiên, cậu đã đi tới những nơi được ghi lại trong sổ tay của Ricky, thực hiện hết tất cả những mong ước còn dang dở của anh. Lần này sẽ là bãi biển, nơi mà họ từng hứa hẹn sẽ cùng đi du lịch với nhau. Giờ này cậu đang ở đây rồi, nhưng anh lại không có mặt. Tiếc quá.

-Em nhớ anh.

Dạo chơi trên bãi cát trắng, những vệt nắng buổi chiều hôn lên gò má cậu, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng chóng tàn. Giống như tình cảm của cậu cho anh vậy. Ngay khi vừa nhận ra, thì đã kết thúc rồi. Dù có vấn vương hoàng hôn thì cũng phải nói lời tạm biệt để màn đêm kéo xuống thôi.

-Khó chịu quá.

Lẽ ra cậu phải cảm thấy tự hào. Vì cậu đã hoàn thành đam mê, hoàn thành tâm nguyện của anh, cha mẹ cũng đã ủng hộ cậu, nhưng cớ sao sâu trong lồng ngực lại có thứ gì đó như muốn bóp nghẹt linh hồn này. Cảm xúc lẫn lộn, rối như tơ vò. Não cậu sắp nổ tung.

Vì sao, vì sao cậu lại cảm thấy suy sụp? Cậu đang rất hạnh phúc cơ mà? Cậu muốn hét lên, hét thật to, trút hết bầu tâm sự cho nhẹ lòng. Nhưng đâu có ai lắng nghe, ngoài Ricky? Người đã không còn, vậy thì có gì để lưu luyến nữa đâu?

-Đợi em nhé, Ricky. Em sẽ đi cùng anh.

--------

Em đi đến bờ biển, nơi mà mặt trời thức giấc, cơn gió bắt đầu, và cũng có lẽ đây là cảnh đẹp cuối cùng em được ngắm. Vì vậy phải ngắm cho thật đã, ghi nhớ lại từng chi tiết nhỏ một, để sau này còn có thể kể lại cho Ricky. Sóng vỗ rì rào vào chân em, thật lạnh. Gunwook cố gắng nhìn lại tất cả mọi thứ lần nữa. sân khấu, lửa trại, những chiếc lều đầy màu sắc xung quanh. Đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng, và là kỉ niệm khó quên nhất trong hành trình thực hiện ước mơ của Ricky, hay là của cả hai nhỉ?

Cầm theo chiếc băng cassette mà em quý nhất, cùng cây đàn guitar dần ăn mòn bởi thời gian bên cạnh, em bật lại bài hát ấy một lần nữa, nhưng lần này đã có thêm tiếng đàn đệm. Em đã rất cố gắng hoàn thành bài hát không một ai nghe, để có thể đến với thế giới mới. Một thế giới không còn gì ngăn chia tình cảm và ước mơ của em nữa. Chiếc đàn guitar mà Ricky, rồi Gunwook yêu nhất, giờ thì chẳng được chơi nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro