Chap 1: đôi lời của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người,đây là lần đầu tiên mình triển fic,mình muốn lưu giữ những kỉ niệm của mình cùng những trân quý của mình,nếu có sai sót mong mọi người thứ lỗi nhé.
_________________________

Xin chào,tôi là Hong Yeonji,ở nhà bố mẹ thường gọi tôi là mèo,nhưng tôi lại không thích cái biệt danh này lắm vì trông nó thật sến sẩm. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi nhập học vào Pledis,ngôi trường mơ ước của tôi từ năm ngoái,nói thật thì tôi không nghĩ rằng mình sẽ vào được đâu,vì bản thân tôi cảm thấy học lực của tôi không đủ,nhưng may sao do ông bà độ nên tôi cũng được cứu vớt vào.

Bây giờ chỉ mới 8 giờ 50 phút,tôi vừa dùng bữa cùng gia đình xong nhưng nói thật thì cái bụng của tôi thì vẫn còn trống rỗng lắm,nên tôi quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để " giải quyết vấn đề",không chần chừ tôi bật dậy mặc vào chiếc áo hoodie rồi ra khỏi phòng:

- giờ này còn đi đâu sao? - vừa thấy bóng tôi bước ra khỏi "nơi cư trú" thì mẹ đã hỏi.

- con chỉ là hơi đói,nên tính đi xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.

- ừ,thế thì đi cẩn thận,nhanh chóng về đấy nhé,trời tối mau lạnh lắm đấy!

- con biết rồi,con sẽ nhanh về. - tôi nhanh chóng mở cửa và đi xuống cửa hàng tiện lợi.

Vừa bước vào trong thì tôi cứ cảm giác là mình đang đứng trên thiên đường của mình vậy,nhưng túi tiền có hạn nên tôi chỉ mua những thứ cần thiết cho mình thôi. Bước tới quầy sữa dâu,với tay lên thì tôi đã đụng trúng một người con gái,vì ngại ngùng nên tôi đã nhanh xin lỗi.

- a,xin lỗi! Tôi sẽ lấy cái khác! - tôi ngại ngùng xin lỗi người trước mặt mình.

- à à,không sao không sao! cứ lấy đi. -  cô bạn trước bạn cũng gật gù nhường tôi hộp sữa.

Tôi lấy xong thì vụt bén đi sang quầy khác vì quá ngại ngùng,nhưng chợt nhớ là quên cảm ơn cô bạn ấy vì hộp sữa thì cô ấy đã thanh toán rồi đi mất. Tôi trở về nhà,có lẽ ba mẹ tôi đã vào phòng hết rồi,tôi xách túi đồ ăn lên phòng,thả mình trên chiếc giường,nằm suy nghĩ:

- " vô lễ quá,mình quên cảm ơn người ta rồi,không biết có cùng trường không nhỉ ? Mong là ngày mai sẽ gặp,nhưng mình cũng chưa thấy rõ mặt người ta nữa,aishh,bây giờ chỉ mới 9 giờ 30 phút,thôi thì cứ đi ngủ sớm vậy,mai tính!" - ừ và tôi đắp chăn,đánh một giấc đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro