Chương 1: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chiếc đồng hồ kêu lên inh ỏi, River với tay tắt nó đi, nhưng có lẽ nút tắt đã hư nên anh nhấn mãi mà không được. Bực mình, anh xem giờ rồi tháo pin nó ra. Hiện đã là bảy giờ, vậy anh đã ngủ được ba tiếng kể từ lúc tan ca làm ở nhà hàng. Cơ thể đau nhức khắp nơi, đêm qua là "ngày ánh sao", mọi người ăn uống tấp nập khiến anh trong bếp bưng và chuẩn bị nguyên liệu đến rã rời tay chân.

Nhìn ra của sổ cạnh giường, tuyết đã phủ kín khu trọ từ khi nào. Mái nhà, mặt đường, hàng rào lẫn mấy cái cây lớn đều phủ đầy tuyết trắng xóa. Phía xa, khu trung tâm thành thành phố với những toàn nhà chọc trời đang lấp lánh đủ thứ ánh đèn, mấy chiếc khinh khí cầu bay lượng xung quanh với những khẩu hiệu, hình ảnh trên đó. Chúng nói gì thì anh không rõ và cũng chẳng muốn biết, nhưng có lẽ lại là về "Lễ hội ánh sao" sẽ bắt đầu vào tối nay. Anh không quan tâm lắm về nó, dù sao hôm nay anh cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Xoay người, nhìn căn phòng trọ trống rỗng và lạnh lẽo mà anh đa thuê khi sinh sống ở đây, tám năm rồi kể từ lần đầu đến đây, nó vẫn vậy, vẫn chỉ có mỗi một chiếc giường đơn, một cái tủ nhỏ và cái nhà tắm kiêm nhà vệ sinh ở góc khuất trong căn phòng.

Anh như thường lệ, bật chiếc laptop lên, phát một bài nhạc bất kì đang trên đầu trang thịnh hành và rời khỏi giường để đi tắm. Như một trò đùa của mọi năm, lại một phiên bản khác của bài chúc mừng "Lễ hội anh sao" mà năm nào anh cũng nghe. Nó đã chán đến mức làm người ta phát ngán nhưng có vẻ như nó đã thành thông lệ hằng năm.

River rửa mặt, anh soi mình trong gương. Chán đời và mệt mỏi là những gì anh thấy. Đối mắt lờ đờ thâm quần, râu ria mọc lổm chổm và mái tóc bù xù. Anh nhanh chóng chải chuốc lại mái tóc, cạo râu đi và rữa mặt lần nữa để tỉnh táo hơn.

Bất ngờ chiếc laptop chuyển video, lần này là một bản tin ngắn. Nó đang nói về việc đại xứ thành phố khác đến tham dự "Lễ hội ánh sao" và cũng như giải quyết mâu thuẫn về kinh tế giữa hai thành phố. Anh nghe xong thì nghĩ rằng điều đó cũng phải, thành phố nơi anh sống là một trong những nơi kinh tế phát triển nhất của khu vực phía bắc. Có vịnh và cảng nước sâu, có vùng đất nông nghiệp màu mỡ, nằm trên tuyến đường lớn nối phía bắc và khu trung tâm, cũng như là hộ thống đường ray phát triển. Lương của một đầu bếp như River đã ngang với một bác sĩ ở thành phố nhỏ sâu trong lục địa.

Anh thay bộ quần áo cũ và khó chịu của mình bằng bộ quần áo mà bếp trưởng tặng anh, nó vốn là của con bà nhưng không may, anh ta đã mất và giờ bà tặng cho anh nhân ngày anh rời đi. Đó là một bộ quần áo đen gồm một chiếc áo thun đen cộc tay, một chiếc áo len đen dàu tay cao cổ, một cái quần dài đen và một chiếc áo khoác da xám. Chúng khá vừa vặn so với anh dù anh có vóc người khá to con.

River sửa soạn hành lí dù nó không có gì nhiều, vài ba bộ quần áo, chiếc laptop, dây sạc, rất nhiều tiền mặt và ít bạc và vàng anh có sau khi tách chúng từ đống vi mạch, linh kiện ở bãi phế liệu lúc anh còn làm thêm ở đó. Sau này thì nổi lên những thợ săn kho báu cũng chuyên làm thế nên anh đã bỏ không tìm thêm nữa. Giờ nhìn lại thì cũng được tầm tám nghìn grank.

Đột nhiên chiếc điện thoại reo lên, một cuộc gọi tới từ Jenna, một người bạn cũ đã lâu không còn liên lạc. Anh ngạc nhiên vì cũng đã ba năm rồi, cô ấy vẫn còn nhớ số của anh. Không vội vàng, anh bỏ nốt quyển sách cũ vào ba lô rồi mới bắt máy

"Xin chào." Anh nói.

"Làm cái quái gì mà bắt lâu vậy." Jenna cáu gắt, anh có thể nghe thấy rõ tiếng nghiến răng mà mỗi lần bực mình cô hay phát ra.

"Xin lỗi, đang dọn đồ để ra nhà ga. Mà lâu rồi, giờ gọi có chuyện gì sao?"

"À, chỉ là tôi vừa về thành phố, lâu rồi không gặp tính gọi cậu đi café một chút ấy mà. Thế cậu ra nhà ga mới xây hay cái ở phía bắc?"

"Tôi ra nhà ga cũ, dù sao lần này tôi sẽ về lại Whitemust rồi đến Litten. Hình như ở đó cũng có quán café ấy, cậu chưa uống lần nào ở đó phải không?"

"Tính mời cậu ở trung tâm thành phố, nghe nói đang có hội chợ ở đó."

"Nếu là để bao cậu thì tôi hết tiền rồi."

"Tôi biết thừa thằng kẹt sĩ như cậu, cậu có cả đống tiền nhưng chẳng tiêu sài gì bao giờ. Thôi thì tuần sau, vào thứ tư tại thành phố phía nam, hình như là leo deo gì đấy..."

"Là Leon Nall."

"Yeah, nó đấy. Tuần sau, thứ tư, tại trung tâm sẽ có "Lễ hội sao", nhớ đến đấy."

"Cũng được, dù gì chỗ đó cũng náo nhiệt hơn thành phố này. Chào nhé, hẹn gặp lại ở đó."

Anh chủ đồng cúp máy, chuyển sang bản đồ trên điện thoại và tìm kiếm Leon Nall. Nó cách thành phố anh đang ở khoảng ba trăm ki lô mét về phía nam, một thành phố thuộc vùng trung tâm. Có một tuyến xe lửa cũ có thể dẫn đến đó chỉ mất khoảng tám tiếng với hai lần dừng trạm. Cùng với đó là nếu tính từ Whitemust thì sẽ là bốn trăm năm mươi ki lô mét. Không mất nhiều thời gian mấy nếu phải đi bằng tàu hỏa.

Anh xách ba lô lên, nhìn lên căn phòng trống rỗng đã bên mình suốt tám năm qua lần cuối. Kỉ niệm với nó chắc cũng chỉ là về, tắm rữa, ngủ và rồi đi làm lúc ban trưa. Lặp đi lặp lại suốt tám năm ròng.

Anh mở cửa, bước ra ngoài, cái gió lạnh lập tức thổi qua. Dù vậy vốn xuất thân ở phía bắc, cái lạnh này cũng chỉ như ngày cuối thu với anh.

River đi đến bên căn hộ của chủ nhà, anh để lại chìa khóa vào trong hòm thư cũng với một bức thư đã viết sẵn ròi rời đi.

Con đường đã phủ tuyết khá dày và trơn trượt, nhưng nhờ đôi giày cao cổ anh mua có thiết kế để đi trên mặt đường trơn và ướt nên cũng chẳng khó khăn lắm. Đường thì lại vắng vì giờ này người ta không đến trung tâm thành phố để chuẩn bị cho lễ hội thì cũng đang say giấc sau cuộc vui đêm qua. River thở ra một luồng khói trắng từ một cú thở dài đầy chán nản, khi mà khung cảnh vắng tanh như giờ giống y hệt lúc anh đến.

Tiến thêm vài trăm mét nữa là đến nhà ga cũ, anh mua vé rồi lên tàu đợi, không quan tâm đến khung cảnh của nhà gà vì dù sao nó cũng đã quá quen với anh.

River ngồi lên chiếc ghế cạnh của sổ, đánh mặt một lượt nhìn toan tàu. Đó là một toa tàu kiểu cũ với kiến trúc của thế kỉ trước, mấy cái bóng đền dây tóc phát ra anh sáng vàng cam tạo nên không gian ấm cúm hiếm toa tàu nào có.

Sau khoảng vài phút thì tiếng còi kêu lên báo hiệu tàu rời trạm. Tiếng xình xịch của bánh xe vang lên liên hồi vào rồi tàu bắt đầu tăng tốc. Hành khách trên tàu khá ít, chủ yếu là một số cặp vợ chồng có tuổi mang theo nhiều hành lí, River đoán chắc họ về lại quê nhà để đón "Lễ hội sao" vào thứ tư tới. Một vài cặp tình nhân ở cuối toa mà anh nghĩ rằng họ đi chuyến này cũng chỉ để tham quan. Thực sự không mấy ai muốn đi tàu lửa cũ này cả, và nếu được chọn anh cũng chắc chắn sẽ chọn tàu cao tốc nếu nó có đi qua Whitemust. Nhưng dù sao với anh việc đi con tàu cũ này cũng chẳng có gì bất tiện khi mà chỉ cần bốn tiếng là tới nơi nên anh xem nó như một lời tạm biệt với thành phố này vậy, vì con tàu này cũng là thứ đưa anh đến đây nên nó thích hợp đưa anh rời đi hơn bất kì con tàu khác.

Sau khoảng nửa tiếng, ba lon nước ngọt và hai túi bổng ngô anh mua thì con tàu đã rời khỏi khu rừng, thay những hàng cây trơ trọi lá chán ngắt bằng hình ảnh mới. Biển.

Một vùng biển trải dài đến gần chân trời với một những con sống nhấp nhô đưa đẩy những tảng băng lớn trôi vào bờ, rồi lại đẩy ra, tuần tự như thế nhiều lần. Phía xa là những con tàu lớn xế hàng đống container lên nhau thành một khối cao thấy rõ. Đồng thời cũng có một số tàu cá lớn đang đánh bắt, River đoán là cua vì mùa này chúng khá nhiều. Không thực sự có quá nhiều thứ khiến anh thích thú trên vùng biển hiện tại so với mùa hè, nhưng anh lại có chút man mắc buồn về nó.

Whitemust vốn là một thị trấn ven biển, nghề cá nơi đây phát triển khá tốt dẫu vốn là một thị trấn với nông nghiệp là nền kinh tế chính. Khi ấy dẫu chỉ là một đứa trẻ nhưng anh cũng đã tham gia một vài chuyến đánh bắt vào mùa đông trên chiếc thuyền của thị trưởng. Nó thật sự rất nguy hiểm và cực kì mệt mỏi, cái lạnh như cắt vào da thịt của gió biển, sự rưng lắc mỗi lần băng va vào hay cả những cú táp làm nghiêng tàu của sóng lớn. Nhưng nó vẫn là kỉ niệm rất vui và đáng nhớ vì sau khi ngài thị trưởng qua đời, những thủy thủ đánh bắt cùng ông ấy đã rời đi đến những vùng khác sinh sống và tiếp tục nghề đánh cá. Nguyên do thì là con gái cả của thị trưởng, người thừa kế của ông đã bán đi tàu cá và tập chung phát triển nông nghiệp cho thị trấn, với cô đánh bắt vào mùa đông rất rất nguy hiểm và không đem lại quá nhiều kinh tế cho thị trấn.

River đã khá buồn khi nghe tin này, nhưng anh khi ấy cùng những thủy thủ khác cũng đã đồng tình với cô. Tất cả hiểu rõ và đã nhận lấy khoảng lương cuối của mình. Dù sao đi nữa, kinh tế của thị trấn cũng đã cải thiện nhiều khi cô ấy quản lí, theo lời chị anh.

Sau khoảng chừng nửa tiếng thì đoàn tàu rẽ sang hướng khác, không còn dọc theo bờ biển nữa mà là xuyên qua khu rừng lá kim phủ đầy tuyết trắng. Càng đi về phía bắc tuyết lại càng dày hơn, dẫu vậy vẫn chưa đến mức tàu không chạy được.

Thêm một lúc nữa thì tàu vượt qua khu rừng, đến cánh đồng tuyết rộng lớn trải dài. Theo anh nhớ đây vốn là nơi trồng hướng dương để làm dầu ăn, nó rất đẹp qua lời kể của những người đồng nghiệp nơi đây, đặt biệt là bếp phó, người xuất thân tại vùng này. Ông ấy đôi khi đi thăm nhà về lại đem theo một mớ hạt hướng dương đã bóc vỏ sẵn cho mọi người, lâu lâu thì lại kể về vẻ đẹp của nó khi nở rộ. Đáng tiếc là River dù đã đi qua đây lần này là lần thứ tư nhưng anh vẫn chưa thấy nó bao giờ.

"Chắc là sẽ vào mùa thu năm sau vậy." Anh thầm nghĩ.

Tàu dần giảm tốc lại, chậm dần rồi dừng hẳn ở một nhà ga cũ. Nó không lớn lắm nhưng lại khá đông khách. Không nhiều người xuống ở ga này, chỉ có một số người lớn tuổi xuống khi anh nhìn qua ô cửa kính. Ngược lại, có rất nhiều hành khách lên tàu, và rồi dần dần khoang của anh cũng lắm đầy chỗ ngồi dù là khoang gần sau cùng.

Sau hơn nửa tiếng để nạp lại nhiêu liệu cho đầu máy do sự chậm trễ của bên sân ga, cuối cùng tàu cũng khỏi hành. Anh cũng kịp mua báo từ cậu bé bán rong trước khi tàu tăng tốc.

"Lại thêm một thị trấn trở thành thành phố." Anh thì thầm trong lúc đọc báo.

Không quá ngạc nhiên khi sẽ có một vài thị trấn phát triển lên thành phố, nhưng anh không ngờ rằng nó lại nằm tận vùng trung tâm phía bắc, chỗ được xem là khắc nghiệt nhất cả cái lục địa này với chỉ toàn cây và đá. Anh đoán chắc sẽ lại là một thành phố công nghiệp thiên về khai thác chứ không phải như những thành phố ven biển hay nằm ở rìa phía nam.

Gấp lại tờ báo và để sang một góc bàn, anh xem giờ trên chiếc điện thoại cảm ứng cũ. Đã gần chín giờ sáng, anh đoán khi tới nơi sẽ là tầm mười một giờ trưa, thêm nửa tiếng đi bộ là sẽ đến nhà chị anh. Nó không xa lắm, ngay gần con đường dẫn vào thung lũng và chỉ cách nhà ga khoảng hai cây số. Vốn anh cũng không định ở lại quá lâu, hết đêm rồi sáng mai sẽ khởi hành đến Leon Nall, ở đó vài ngày rồi đến Litten.

Bỗng ai đó gọi điện cho anh, một số lạ. Anh bắt máy và ngay trước khi kịp nói gì, đâu bên kia đã lên tiếng:


"Cho hỏi anh là River?" Một giọng nữ cất lên ở đầu dây bên kia, nó quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Anh không nhớ rằng mình quen ai khác ngoài chị gái mà có chất giọng trong trẻo và dịu dàng đến vậy.

"Cô là?" Anh hỏi lại.

"May quá, là cậu rồi. Cái giọng như làm bố của thiên hạ vẫn chả thay đổi gì."

Anh im lặng một lúc, bản thân đã nhận ra người đầu bên kia là ai.

"Kell, sao cậu biết số này?"

"Thì tôi xin từ Jenna, trước cô ấy có đi qua đây và hai bọn tôi có nói chuyện, trùng hợp sao đó là cậu nên cô ấy cho mình số."

"Thế cậu gọi có việc gì không?"

"À thì, mình tính đến thành phố tham sự "Lễ hội sao" cùng cậu ấy mà."

"Rất tiếc là mình về lại Whitemust rồi. Nếu cậu rảnh thì khoảng mười hai giờ trưa đến đón tôi ờ sân ga gần thị trấn tiếp theo."

"Sao không phải cái gần Whitemust? Cậu đang về đó mà."

"Vậy là cậu đang ở Whitemust?"

"Ờ thì." Cô ngập ngừng một chút. "Chặc, lúc nào cũng đoán trúng. Mình đang ở sân ga đây, nghe Jenna nói là cậu sẽ về trong vài tiếng nữa nên mình đã ra đón sẵn."

"Còn chị, chị ấy thì chắc cậu tính dùng tôi làm bất ngờ chứ gì?"

"Ừ thì, cậu đúng."

Con tàu chạy vào đường hầm xuyên núi khiến cho cuộc gọi bị mất tính hiệu giữa chừng. Cả toa tàu tối đi trong một thoáng. Vì là tàu kiểu cũ nên sẽ không bật đèn liên tục như các tàu hiện đại. Sau vài giây thì ánh cam của đèn dây tóc đã lại bao phủ khắp toa tàu như lúc còn ở sân ga. Khác là giờ đây nó đông hơn và ấm cúm hơn trước nhiều nhờ tiếng nói chuyện rôm rả của các hành khách khác.

River mỉm cười, anh chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Sau thêm hai lần dừng nữa thì cuối cùng anh cũng đã đến trạm mà anh cần xuống. Và chỉ có mỗi mình anh xuống vì phần lớn khách đã xuống ở hai trạm kia, số còn lại thì tiếp tục hành trình.

Anh thở dài ra khói trắng, cái lạnh nới đây thật quen thuộc dù đã nhiều năm trôi qua. Trạm dừng nhỏ này vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lúc anh đi, gỗ thì được sơn mới mỗi năm, mái thì vẫn bằng ngói và trạm vẫn chỉ có mỗi cái buồng nhỏ lo từ việc bán vé đến chỗ nghỉ của nhân viên.

Anh quay người về phía sau, một bóng dáng quen thuộc đã ở đó. Kell, trong chiếc áo khoác mùa đông lớn đáng ngồi ngủ bên lò sưởi cùng với hai củ khoai nướng. Lần cuối cả hai gặp nhau thì cô không cao như bây giờ, hoặc ít nhất anh nhớ là vậy vì dù sao cũng đã khá lâu kể từ lúc anh rời đi.

"Khác quá, dù còn nét cũ." Anh thì thầm.

Trong trí nhớ của River thì Kell là một côgái có khuôn mặt hơi tròn, tóc cắt ngắn và không cao lắm thậm chí nếu so với họcsinh trung học. Giờ thì gương mặt cô lại sắc xảo với đôi mắt kẻ đỏ, mái tóc đendài với phần mái được tỉa bằng cùng đôi môi đỏ mọng.

"Dậy nào cô gái, tàu đã đi lâu rồi." Anh gõ lên lò sưởi để đánh thức cô.

"River, cậu về rồi à?" Kell mệt mỏi mở mắt nhìn anh.

"Ừ, về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro