Ngày ấy-Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai rọi qua khe cửa, cùng tiếng chim hót hoà lại như một khúc nhạc du dương đánh thức tôi dậy.

"Uwoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Tôi ngồi dậy, mắt còn khép hờ vì cơn buồn ngủ chưa dứt, vươn vai và ngáp một cái rõ dài rõ to. Tôi sẽ không tỉnh ngủ hẳn đâu nếu như bên ngoài không có tiếng chạy "bịch... bịch...", tôi giật mình, định xem ai lại chạy gây náo động vào buổi sáng sớm như thế, thì cánh cửa đã được mở ra, gây nên một tiếng động cũng lớn không kém. Khung cảnh bên ngoài cùng với ánh nắng rọi vào, đã làm nổi bật lên một cô gái mặc áo kimono màu trắng cùng với quần hakama màu đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo haori màu trắng có dây thắt thành hình nơ màu đỏ, mái tóc dài đen mượt đến hông được buộc lên cao bằng dây ruy băng màu trắng cũng được thắt thành hình nơ nốt. Bộ dạng này trông giống như hôm qua, không lầm vào đâu được, đây chính là cô nàng saniwa của tôi đây mà. Giọng nói làm người khác mê hoặc cất lên:

"Nè~ nè~ Manba-kun, dậy đi, trời đã sáng rồi đó, chúng ta còn phải đến lò rèn nữa! Mau lên, để ta giúp cậu, nào!~"

"Chủ nhân, ngài không cần phải giúp một bản sao như tôi vậy đâu."

"Nào nào~ Đừng ngại, để ta giúp!"

Saniwa bắt đầu dọn lại futon cho tôi, còn tôi thì đến tủ đồ lấy y phục của mình. Saniwa lúc nào cũng vậy hết, nhưng tôi lại vô cùng yêu quý những điều ấy ở người. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi cùng nhau đi đến lò rèn. Kiếm bây giờ đã rèn xong, saniwa cầm thanh kiếm trên tay khẽ run, tôi nhìn mà cũng hồi hộp không kém. Sau đó, một khúc nhạc êm dịu vang lên, xuất hiện một người có mái tóc xanh biển thẫm, trên đầu đeo một sợi dây có hai bông tua màu vàng, trên người thì diện một bộ y phục lộng lẫy có hoạ tiết chìm cầu kì với giáp được làm bằng vàng lóng lánh, chính giữa bộ y phục ấy là gia huy hình hai mặt trăng khuyết lồng vào nhau, tại khoảng cách nơi hai... à không, bốn đỉnh của hai mặt trăng khuyết ấy giao nhau là một chấm tròn, toàn bộ gia huy đều có màu vàng. Con người đứng trước mặt tôi đây có thể nói là một mỹ nam hoàn hảo! Sau màn xuất hiện của chính mình, anh ta cất giọng giới thiệu:

"Tên ta là Mikazuki Munechika. Ta là một trong Thiên hạ ngũ kiếm của Nhật Bản, và ta cũng được xem là đẹp nhất.

Ta được tạo ra gần cuối thế kỉ 11. Ta nghĩ ngài có thể gọi ta là ông già. Ha ha ha"

Bên cạnh tôi, saniwa đang hét lên vì sung sướng, nhìn cô ấy như thế, tôi cũng thấy vui lây. Người chìa tay ra, nói:

"Ta tên là Luna, chủ nhân của honmaru này, tức là saniwa đó! rất vui vì được gặp anh!"

"Tôi cũng rất vui vì được gặp người, chủ nhân."

Rồi anh ta bắt tay làm quen với saniwa. Như chợt nhớ ra điều gì, saniwa buông tay anh ta ra, rồi kéo tôi lại gần anh ta:

"Còn đây là Yamanbagiri Kunihiro, stater của ta!"

Anh ta, nếu tôi không lầm thì hình như mặt anh ta đỏ lên khi nhìn thấy tôi. Anh ta lắp bắp chào hỏi:

"Ta-Ta là M-Mikazuki Munechika! R-Rất mong cậu g-giúp đỡ từ nay về sau!"

Đây quả thật là một điều tốt đối với saniwa mà! Nhưng với sự xuất hiện của anh ta, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đảo lộn bắt đầu từ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro