Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Kim, ở đây
Kim là tôi, người vừa gọi tôi là Miên, hôm nay là buổi họp lớp định kì hàng năm, nhanh thật, vậy là chúng tôi đã ra trường được 10 năm rồi. Từ những cô cậu nhóc 15 tuổi còn bỡ ngỡ ngày đầu vào báo danh nhận lớp mà giờ đứa nào đứa nấy gần 30 tuổi rồi.
- Mọi người đến lâu chưa, xin lỗi nhé tao bị tắc đường, hì- tôi nói rồi xin lỗi mọi người vì lí do muôn thuở đường Hà Nội có bao giờ mà không tắc
- Đâu phải mình mày đi muộn đâu, còn mấy nhân vật nữa chưa đến mà, đúng là những người làm sếp thời gian đâu dư dả như bọn tao làm công ăn lương, haizzz- nó là Định, thằng quỷ này luôn ăn nói kiểu vậy từ hồi mới vào lớp 10, cũng nhờ nó mà lớp mới nhanh hoà đồng, đoàn kết.
- Uống gì tự gọi nhé, đợi hội kia đến xong rồi thì bọn mình xuất phát đến quán ăn luôn, mình đặt chỗ rồi, chỉ việc đến ăn rồi nộp tiền cho mình thôi, ai thầu được thì thay mặt mọi người mình nhận hết tài trợ nhé 🤣- là cái Liên lớp trưởng, nó vẫn nhẹ nhàng, dí dỏm như thế, dường như mọi người vẫn vậy, có mình tôi thay đổi. Có chăng là tất cả đều phải trưởng thành hơn.
   Tôi gọi 1 cốc bơ dầm, ngồi nghe chúng nó nhắc lại chuyện cũ mà lòng cũng thấy nao nao. Ra trường 10 năm, 13 năm quen biết nhau, bao nhiều kỉ niệm, bao nhiêu việc muốn nói. Thật ra vì lí do công việc nên 5 năm vừa rồi tôi không thể đi họp lớp. Năm nay sắp xếp mãi mới có thời gian đi gặp gỡ chúng nó. Cũng muốn dành ra 1 ngày ôn lại kỉ niệm cũ cũng coi như cho bản thân 1 ngày nghỉ ngơi. Đang nghe chúng nó nhắc lại chuyện xưa thì có 3 người bước vào quán, à thì ra là anh đến rồi. Người vừa bước vào lần lượt là Kiên( bên trái), Phú( bên phải) và Thiên( ở giữa). Ừ Thiên từng là người yêu cũ những năm cấp 3 của tôi nhưng vì nhiều lí do nên cuối cùng ra trường được 2 năm thì chúng tôi chia tay. Chia tay trong yên bình.
  - Nào nào, mọi người đến hết rồi thì chúng mình di chuyển địa điểm đến quán ăn thôi, giờ này rồi thì ai cũng đói bụng hết đúng không nào. Chầu nước này thì mình thân là lớp trưởng nên sẽ khao. Nếu không ai thắc mắc gì thì nhấc mông lên và đi thôi. Để mình ra thanh toán rồi theo sau,địa chỉ có lớp phó thể mỹ Kim biết rồi, mọi người đến đúng địa chỉ đấy và không la cà nhé ! - Liên vẫn luôn nhiệt tình như vậy, nhưng tôi biết kinh tế của Liên cũng không mấy dư giả nên đã lén thanh toán tiền nước lúc đi vệ sinh rồi, dù sao kinh tế tôi cũng vững hơn, vẫn nên bỏ chút tiền ra vì các bạn.
- Đi luôn thôi Liên, mình thanh toán xong rồi. Mình mới nhận được hợp đồng mới nên hôm nay tiền nước và ăn mình sẽ tài trợ còn tăng 3 thì các anh con trai ở đây tài trợ nhé 🤗🤗
    Nghe tôi nói xong thì mọi người kéo nhau đi, ừ là kéo đi, nhìn một nhóm người già đầu còn lôi lôi kéo có khác gì học sinh cấp 3 không chứ. Mọi người vui là tôi vui rồi.
    Có người đi xe máy như Liên lớp trưởng, có người đi ô tô như tôi và Thiên, sắp xếp xe mà cũng tốn nhiều thời gian như vậy, đúng là lớn rồi mà không khác gì lúc trẻ. Tôi có tài xế riêng, tay lái tôi không tốt nên muốn đảm bảo thì chi ra một khoản tiền thuê người lái cho yên tâm. Ngồi trên xe rồi kí ức những năm tháng cấp 3 cứ thế hiện ra. Ngày đầu tiên tôi nhập trường là ngày mà tôi từ 1 đứa tỉnh lẻ lên Hà Nội sống, cũng may mọi người không ghét tôi, suốt quãng thời gian học cấp 3 tôi chưa từng bị bắt nạt. Hay vì mọi người sợ gia đình tôi thì tôi không rõ. Ngày ấy mỗi đứa một tính, chẳng ai giống ai, cũng chẳng bao giờ nhường nhau mà lớp vẫn luôn đoàn kết, lúc nào cũng top đầu thi đua. Tôi từ nhỏ khi còn học ở trường cũ luôn tích cực tham gia phong trào văn nghệ nên có lẽ máu văn nghệ ngấm vào máu, hoặc có lẽ là thừa hưởng của bố mẹ nên vừa vào lớp tôi đã xung phong làm lớp phó văn thể mỹ, mọi người cũng không ai phản đối, Liên vừa vào lớp có giúp các bạn khác điểm danh, hình ảnh đấy lọt vào mắt cô chủ nhiệm nên không qua ai bầu cử Liên nghiễm nhiên làm lớp trưởng và các năm học sau cũng không có ai thay đổi chức vụ trong lớp, phần nhiều vì mọi người không muốn học nhiều nên cũng lười thay cán bộ. Năm học lớp 10 cứ trôi qua như thế, lớp đạt thành tích thi đua, tôi cũng dìu dắt 1 đội văn nghệ nhỏ nhỏ của lớp, thi văn nghệ lần nào cũng được giải cao, chỉ riêng mảng học tập của lớp thì không được cao lắm vì lớp tôi là lớp thường, không phải lớp chuyên. Cho đến khi bước vào lớp 11,  có sự thay đổi nhỏ, bạn lớp phó học tập chuyển đi cùng gia đình sang định cư bên Úc, một bạn nữa theo bố mẹ chuyển công tác vào Hồ Chí Minh, lớp thiếu đi hai bạn thì một tuần sau đó lớp tôi lại đón nhận thêm ba bạn mới, đều là nam. Nghe nói gia đình cả ba bạn này đều khá giả, chuyển từ Mỹ về Việt Nam học tiếp, có Thiên là con lai, bố là người Trung, mẹ người Việt, cả hai gặp nhau khi cùng công tác trong công ty liên doanh Trung-Việt sau đó chuyển sang Mỹ sinh sống. Gia đình Kiên và Phú bố mẹ đều là người Việt nhưng làm bên Mỹ cùng công ty với bố mẹ Thiên nên cả 3 chơi thân với nhau lắm. Nhất quyết xin vào học chung một lớp và đi đâu cũng như hình với bóng.
  ********************
       Đôi lời tác giả: xin chào mọi người, mình là lần đầu viết nên câu văn lủng củng và có lẽ không mạch lạc lắm nhưng sẽ cố gắng sửa để có câu từ mượt mà nhất với các bạn. Có ai đọc được nhưng thứ mình viết thì để lại cho mình một bình luận cho mình lấy động lực viết tiếp những phần sau nhé ! Hôm nay mình chỉ viết được ngắn ngắn như thế này vì còn bận đi làm TT.TT Mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra 1 phần. Mong mọi người ủng hộ ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro