Ngày ấy anh đến (phần 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(10)

Anh vội vàng bước ra cùng với nụ cười trên môi, nhưng rồi nụ cười ấy cũng vụt tắt, tâm trạng trùng xuống khi nhìn thấy người trước mặt, lòng đặt ra câu hỏi rốt cuộc người đó đến đây làm gì...

Anh từ từ ngồi xuống trước mặt người đàn ông kia

- " Anh đến tìm tôi..."

- " Không tìm anh thì tôi đến đây làm gì? Hôm nay tôi có chuyện muốn nói..."

- " Có chuyện gì, anh nói đi..."

- " Thật ra tôi đến đây là muốn bảo lãnh cho anh ra ngoài." Hắn nhếch mép nhìn anh.

Bảo lãnh sao? Không phải chính hắn là người khiến anh vào đây hay sao, còn nói là bảo lãnh, rốt cuộc hắn có ý gì.

- " Thật ra, người yêu anh đã lên giường với tôi rồi."

- " Anh nói láo, cô ấy không phải là loại người như thế?" Anh không tin những gì hắn nói, anh biết cô không phải là loại người như vậy.

- " Vậy để tôi cho anh xem cái này" Hắn mở một đoạn phim ra đưa cho anh...

- " Anh thấy chưa, tay bạn gái anh có vết sẹo đúng không? Anh nhìn kỹ xem người trong đoạn clip kia có phải là cô ấy không? Cô ấy đã lên giường với bao nhiêu người rồi."

- " Tôi không tin... Người trong đoạn băng này nhất định không phải cô ấy..."

- " Tin hay không là tùy anh, bây giờ để tôi giúp anh ra ngoài..."

Hắn mỉm cười rồi vào nói với mấy người trong kia mấy câu, anh không tin hắn tốt như vậy. Anh cũng không thể tin cô lại là loại người đó.

- " Đi theo tôi, anh được bão lãnh ra ngoài rồi..." một tên cảnh sát nói.

Anh im lặng đi theo, anh không biết đây có phải là mưu kế của hắn không nhưng anh cũng rất vui vì được thả.

Anh trở về nhà mong được gặp cô, nhưng chỉ thấy nhà cửa bừa bộn và không thấy cô đâu hết. Mọi thứ trong nhà đều giống trong đoạn băng lúc nãy nhưng anh vẫn dặn lòng không được tin, cô không phải loại người như vậy.

Anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường của hai người nhung không hiểu sao nó có mùi rất lạ, không còn mùi đặc trưng của anh và cô nữa. Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không được, anh bắt đầu lo lắng rốt cuộc cô đã đi đâu. Cô có phải như người ta nói.

Anh đi tìm cô khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì đến một con sông vắng, anh lại gặp một người phụ nữ giống hệt cô, ả ta là chị gái cô...

- " Anh đi tìm con đĩ đó sao, nó đã bỏ anh đi cùng người đàn ông khác rồi." Cô ta mỉa mai

- " Đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy không phải loại người như cô nói..."

- " Anh không tin sao? Chính tôi đã bắt được cô ta lên giường cùng chồng tôi ngay trong nhà cô ta. Còn nữa ngay hôm qua thôi, tôi còn thấy cô ta đi cùng một người đàn ông khác... Không biết nhục sáng nay còn tung clip nóng trên mạng..."

- " Không... tôi không tin..." Anh lắc đầu nhìn cô, anh biết ả nói vậy để hại cô...

- " Vậy anh có thể lên mạng mà xem, hay để tôi mở giúp..."

Ả từ từ mở điện thoại lên cho anh xem, đúng như ả nói cô đang ân ái trong khách sạn cùng người đàn ông lạ mặt. Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống, anh ngồi xuống bãi cỏ ôm đầu khóc. Anh không tin cô là loại người như vậy nhưng mọi thứ rành rành trước mắt, anh làm sao mà dối lòng mãi được.

Anh bất chợt thấy sợi dây chuyền rơi dưới bãi cỏ, anh nhặt lên thì biết nó là sợi dây chuyền mà 12 năm trước anh tặng cô. Nó không đáng giá bao nhiêu nhưng cô rất trân trọng nó, nhưng tại sao cô lại vứt nó ở đây? Có phải cô hết tình cảm với anh nên muốn vứt nó đi.

Anh không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, ả ta thì đứng bên cạnh thỉnh thoảng bồi thêm mấy câu như thêm rơm vào lửa.

- " Anh thử nghĩ xem một người không có gì như anh thì làm sao mà cô ta có thể yêu chứ? Cái cô ta cần là tiền, là thật nhiều tiền... "

Anh cầm sợ dây chuyền trên tay. Đầu anh không nghĩ được gì nữa, nhưng có lẽ ả ta nói đúng, anh không có gì lấy gì để giữ cô bên cạnh mình, có cô gái nào muốn yêu một chàng trai không có gì như anh? Anh không có gì, cô bỏ anh là đúng rồi, anh cũng không thể trách cô...

Anh yêu cô thật lòng, cô là người đầu tiên khiến anh rung động, là người đầu tiên khiến anh thay đổi. Tìm cô mười mấy năm, vì cô mà làm tất cả... tại sao cô lại làm vậy với anh. Nghèo là sai ư? Nghèo thì không xứng đáng có được tình yêu hay sao?

Còn hắn đang ở công ty làm thì thấy một video được đề xuất từ youtube, thấy rất nhiều lượt xem thì hắn cũng bấm vào. Hắn chết sững khi thấy hình ảnh trước mặt, là vợ cũ của hắn với một người đàn ông lạ mặt trong khách sạn.

Hắn không hiểu ai đã làm chuyện này nhưng hắn có vẻ rất giận, chính hắn cũng không hiểu mình đang giận vì cái gì, hắn vội vàng về  nhà.

- " Có phải cái này là cô tung lên mạng" Hắn đưa tay lên chỉ lên điện thoại rồi nói với ả.

- " Cái gì thế anh, em không hiểu anh đang nói gì hết...."

- " Cô đừng ngây thơ nữa, có phải cô cho người hại cô ấy rồi tung clip nóng của cô ấy lên mạng..."

- " Cô ấy là ai? Anh đang nói chuyện gì?"

- " Cô thừa biết mà đúng không? Cô ấy dù sao cũng là em cô đấy, sao cô giả tạo vậy hả..." Hắn nói lớn rồi trừng mắt nhìn ả. Ả ngạc nhiên vì lần đầu ả thấy hắn giận như thế này.
- " Em không làm gì hết, anh đừng có vu oan cho em"

- " Vu oan, được rồi... tôi sẽ cho người điều tra rõ chuyện này, nếu là cô làm thì đừng có trách. "

" Rầm" Hắn nói xong thì đạp cửa bước ra ngoài, hắn cho người điều tra việc này, hắn đi tìm cô khắp mọi nơi nhưng không có tung tích gì, cô dường như biến mất, hắn lúc này cũng nhận ra mình yêu cô nhưng tất cả đã quá muộn...

--------------

Ở một bờ sông, gần biển có một người phụ nữ đang đứng đó, bà hét lên khi nhìn thấy xác của một cô gái...

- " A... a... a... có người chếttt..."

Nghe tiếng hét, một người phụ nữ khác cũng chạy lại,  trước mặt hai người là một cô gái trôi dạt bờ sông trên người quấn bao tải, mặt mũi trắng bệch...

- " Kéo vào xem thế nào?"

Hai người phụ nữ cùng nhau kéo cô vào. Nhìn hai người phụ nữ độ tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn khá hấp dẫn.

- " Chưa chết đâu, vẫn còn thở thoi thóp"

Cô được đưa lên bờ, một người phụ nữ kéo bao tải ra khỏi người cô, cả hai người đểu ngạc nhiên trước thân hình của cô.

- " Con bé này trắng trẻo quá, nhất định nó còn trinh tiết... bán sẽ được khá nhiều tiền.. Nhất định chúng ta phải cứu sống nó." Một người phụ nữ nói

Cô trong lúc vùng vẫy thì miệng bao tải bị tuột, cô thò đầu ra được, bơi mãi tìm cách thoát nhưng không lên bờ được. Đến khi đuối sức thì trôi dạt vào bờ sông, đến một nơi xa lạ.

- " Con bé này chắc các lão già sẽ rất thích, bán nó đi là chúng ta có thể đổi đời rồi... haha."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản