Ngày ấy anh đến ( phần 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(16)

- " Cô thôi đi... có phải cô lấy số tiền đó thuê người hại cô ấy" Hắn trừng mắt nhìn ả...

- " Cô ấy? Cô ấy là ai, anh đang nói gì em không hiểu..."

- " Cô đừng có giả vờ, cô biết thừa tôi đang nói chuyện gì mà"

- " Em không hiểu anh đang nói gì cả, nhưng em thề với anh em chưa bao giờ làm gì trái với lương tâm mình cả..."

Ả cố gắng giải thích, ả sợ hắn giận ả, sợ hắn biết hết tất cả mọi chuyện sẽ kinh tởm ả, sẽ hết tình cảm với ả.

- " Những việc cô làm mà không trái lương tâm sao? Có lẽ lương tâm cô bị chó tha rồi..." Hắn nhếch mép mỉa mai...

- " Anh phải tin em chứ, em không phải loại người như người ta nói đâu... hức... em phải làm sao để anh tin em..." Ả khóc lóc ôm tay hắn trước giờ hắn chưa bao giờ như vậy với ả, hôm nay hắn khiến ả rất bất ngờ, có lẽ hắn đã biết tất cả về con người ả về những việc ả làm...

- " Hãy dùng nhân cách trong sạch của cô để chứng minh.... còn không thì ly hôn đi..."

- " Cho em một cơ hội, em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy..." Ả tỏ vẻ oan ức nhìn hắn...

- " Được, à còn nữa... tôi với cô cưới nhau lâu rồi mà cũng chưa có con... Cô biết đấy, tôi muốn có con nối dõi... tôi cho cô thời hạn 2 năm nếu cô không có em bé... Thì tôi sẽ mang người khác về để sinh con." Hắn lạnh lùng nói, bây giờ hắn rất chán ghét và ghê tởm ả. Hắn ghê tởm ả hơn cả trước đây với cô.

Ả lặng người đi trước câu nói của hắn, ả đã phá thai nhiều lần nên bây giờ không thể có thai. Ả hận chính bản thân mình đã không cẩn thận để nhiều lần có thai ngoài ý muốn.

Mỗi lần bị hắn mắng, ả lại tức giận dồn mọi lỗi lên người cô, ả cho rằng mọi chuyện tại cô mà ra. Ả muốn giải quyết cô càng sớm càng tốt.

-------------------
Tối hôm sau cô cùng anh đi ăn, hai người rất vui vẻ có lẽ lâu lắm rồi họ không được đi ăn cùng nhau... Tuy chỉ là một quán vẻ hè nhưng họ có vẻ ăn uống rất vui vẻ, có lẽ tình yêu đã chiến thắng tất cả...

Hai người ăn xong thì anh chở cô về, hai người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đến một đoạn đường vắng thì bị một đám người chặn lại...

- " Các anh là ai?"

- " Đã ăn uống no nê chưa?  Tao đã cho bọn mày ăn uống, vui vẻ rồi... xem như là tốt với bọn mày lắm rồi. Có chết cũng đừng oán tao..." Tên cầm đầu lớn giọng...

- " Sao lại muốn hại chúng tôi, chúng tôi đâu có đắc tội với mấy người..." Cô nhìn bọn chúng rồi nói

- " Chúng mày không đắc tội với tao nhưng đắc tội với chủ nhân của tao... thôi không nói nhiều nữa xử bọn nó..."

Tên cầm đầu vừa nói dứt lời thì cả đám đã lao vào đánh, một mình anh vừa bảo vệ cô vừa đánh nhưng không nổi, bọn chúng anh bị thương. Đến lúc đó hắn từ đâu xuất hiện lao vào cứu hai người, hắn biết trước kế hoạch của ả nên đi theo để bảo vệ cô. Hắn đi theo hai người từ chiều đến giờ... Hắn rất giỏi võ nhưng cũng đánh không lại họ, nhân lúc hắn không để ý một tên khác lấy dao định đâm hắn nhưng hắn né kịp nên chỉ đâm vào cánh tay. Vết thương tuy nhỏ nhưng chảy rất nhiều máu, nhưng cuối cùng hắn cũng làm cho đám côn đồ kia ngã hết dưới đất. Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, tên cầm đầu không biết hắn là ai nhưng có vẻ rất giận trừng mắt chỉ tay vào mặt  hắn.

- " Dám phá kế hoạch của tao, đừng để tao gặp lại bọn mày..."

Nói rồi tên cầm đầu cũng bỏ đi, chỉ còn lại ba người họ, cô vội vàng chạy lại đỡ anh rồi hỏi han. Hai người ra sức hỏi thăm nhau mà chẳng để ý gì đến hắn.

Hắn nhìn cô mà tim hắn chợt nhói lên, cô không quan tâm đến hắn, cô yêu người khác rồi... Nhưng tại sao một con người mà trước đây hắn thấy kinh tởm, chán ghét... giờ đây lại khiến hắn đau lòng như vậy. Có phải hắn đã yêu cô?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản