Ngày ấy anh đến ( phần 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(18)
- " Sao? Lần này lại không có tiếp à, cô bị vô sinh hay là do trước đây phá thai quá nhiều hả... Tôi không hiểu sao lại rước cái loại vô nhân tính như cô về làm dâu cái nhà này." Vừa về đến nhà, ả đã bị mẹ chồng cay nghiệt.

- " Mẹ, không phải đâu... chỉ là con..." Vừa nghe đến chữ phá thai ả đã sợ tái mặt, ả rất sợ mọi người biết được sự thật sẽ khinh, sẽ ghét ả.

- " Chỉ là thế nào, ba năm vẫn chưa có... rốt cuộc cô bị cái gì?"

- " Con... dạo này anh ấy lạnh lùng ít chạm vào con... nên..." Ả ấp úng nói, ả phải kiếm cớ để bao biện cho những việc làm trước đây của mình.

- " Cô đừng có kiếm cớ, người ta chỉ một vài lần là có còn cô thì mấy năm rồi? Nếu mày cảm thấy không thể sinh được thì để con trai tao ra ngoài kiếm cháu... nhà này chỉ có mính nó thôi, tôi cũng già rồi" Mẹ hắn lạnh lùng nhìn ả, bà biết rõ con người ả, biết rõ quá khứ dơ bẩn của ả.

- " Mẹ, không cần đâu, xin mẹ cho con thời gian, con nhất định sẽ có..."

Ả níu tay bà, ả lấy hắn vì tài sản, nhưng giờ hắn mà có con với người khác thì xem như ả trắng tay, ả sẽ bị đuổi khỏi nhà lúc nào không biết, bao năm cố gắng hầu hạ hắn xem như vô ích. Không, ả không cam tâm...

-" Nhà này có việc gì cũng không đến lượt cô lên tiếng. Cút đi dọn dẹp cho tôi, không xin được con thì cũng phải làm việc cho có ích một tý... nhà này không nuôi nổi loại ăn hại"

Mẹ hắn nhìn cô khinh bỉ, thà như ả vô sinh thì còn chấp nhận được, chứ đường này ả phá thai nhiều đến nỗi không thể có thai được nữa thì không thể chấp nhận được. Chính bà cũng không hiểu gia môn nhà mình bất hạnh hay gì mà con trai bà lấy phải loại người như ả. Trước đây bà cứ chê em gái ả không tốt, vô học nhưng bây giờ ả còn hơn. Có học đoàng hoàng mà cũng giống như người vô học...

Ả nghe lời mẹ chồng nói thì xuống bếp làm việc, hai năm nay ả làm việc như ôsin trong nhà cũng không thể níu kéo nổi hắn. Hắn vẫn lạnh lùng với ả, nhưng dù có thế nào ả cũng phải cố nhịn vì hắn có thể ly hôn với ả bất cứ lúc nào và khi đó thì ả sẽ trắng tay.

---------------
Sau hai năm cố gắng làm việc cho công ty hắn anh đã được lên chức trưởng phòng anh cố gắng từng bước tiến lên và không đánh mất nó như lần trước nữa. Anh muốn lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về anh nhưng lại bị cướp, anh muốn sau này có sự nghiệp ổn định rồi anh sẽ danh chính ngôn thuận mà cưới cô, sẽ cho cô một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bù đắp cho những đau khổ, tổn thương mà cô phải chịu.

Anh cứ lao đầu vào công việc nên cũng không có thời gian dành cho cô, anh đi sớm về muộn tuy ở chung một nhà nhưng ở hai phòng khác nhau nên thời gian họ gặp nhau cũng khá ít, chỉ thỉnh thoảng mới ăn cơm cùng nhau.

Hôm đấy là sinh nhật cô anh về sớm hơn mọi ngày, cô nấu cơm đợi anh cô rất vui vì nghĩ anh về vì mình. Cô đã mua sẵn hai vé xem phim vì muốn đi với anh,  vừa thấy cô anh đã chạy ra:

- " Anh về rồi, anh tắm rửa rồi xuống ăn cơm cho nóng..."

- " Ăn mì là được rồi, em đi làm về mệt sao không nghỉ đi..."

- " Em không sao, em muốn nấu cho anh ăn mà, anh mau đi tắm đi..."

Cô hôn nhẹ lên má anh rồi sung sướng dọn mâm cơm ra rồi ngồi đó đợi anh, cô yêu anh, suốt hai năm qua anh chính là động lực để cô cố gắng, cô có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay cũng là vì yêu anh.

Hai người ăn tối xong anh đang chuẩn bị lên phòng thì cô nói.

- " Anh, tối nay mình đi xem phim đi, em mới trúng hai vé xem..."

- " Anh bận rồi, còn cả đống công việc phải làm, hay để hôm khác đi..." Cô chưa nói hết câu thì bị anh ngắt lời.

- " Đi với em đi mà, hôm nay trời đẹp, phim cũng hay nữa... Lâu lắm bọn mình chưa đi cùng nhau mà anh."

- " Anh đã nói là anh bận rồi mà, em không muốn thoát nghèo sao? Em muốn chúng ta mãi sống thế này à. Anh cố gắng là vì tương lai chúng ta, anh muốn sau này em không phải chịu khổ... em hiểu chứ?"

Anh nói rồi bỏ lên phòng, vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, lần đầu cô thấy anh lạnh nhạt như vậy. Hôm nay là sinh nhật cô, anh quên cô không trách, nhưng cô chỉ muốn anh đi chơi với cô một hôm mà cũng không thể sao? Anh lúc nào cũng nhắc đến tiền, đến công việc cũng muốn tương lai sẽ giàu có, nhưng anh đâu biết cái cô cần là sự quan tâm của anh....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản