Ngày ấy anh đến ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY ANH ĐẾN

(2)
- " 300 triệu, tôi muốn cô hiến mắt ấy, hiến xong thì biến cho khuất mắt tôi... nếu không đồng ý cô sẽ phải chết." Hắn hất tay cô ra, lạnh lùng nói.

- " Cô ấy... cô ấy.. là ai? Tôi là vợ anh cơ mà...Tại sao tôi phải làm..." Cô lắp bắp cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

- " Cô không cần biết, cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi..."

- " Tôi không đồng ý... tại sao tôi phải..." Cô chưa nói hết câu thì bị hắn đánh ngất đi rồi mang đến bệnh viện để hiến giác mạc.

Chị gái cô bị tai nạn nên bị mù, cô ta muốn có đôi mắt sáng nên quay trở về cầu xin hắn, cô ta nói rằng cô ta cũng yêu hắn nhưng hồi đó em gái nói thương hắn nên mới thành toàn cho hai người, nhưng giờ cô ta nhận ra không thể sống nếu thiếu hắn.

Những lời cô ta nói càng khiến hắn căm ghét và hận cô hơn, hắn cho rằng vì tiền nên cô muốn lấy hắn, lợi dụng hắn. Hắn tưởng cô ta nói thật nên càng thương cô ta và hận cô hơn, hắn quyết tâm bằng mọi giá phải bắt cô hiến mắt cho cô ta. Nhưng hắn đâu biết chị gái cô vì gặp tai nạn bị mù nên người yêu bỏ, rồi cô ta hết đường nên tìm cách quay về bên hắn....

Cô tỉnh dậy thấy xung quanh mình toàn là bóng tối, thấy cô tỉnh hắn cũng vào:

- " Cô tỉnh rồi sao, bây giờ không thấy được nữa cảm giác thế nào."

- " Lâm Hạo... là anh... sao anh lại hại tôi... đôi mắt tôi, rốt cuộc anh bắt tôi hiến cho ai..."

- " Đáng đời cô, mà tôi nói cho cô yên tâm, đôi mắt cô sẽ không ở đâu xa đâu, là cho chính chị ruột của cô đấy..."

- " Được... nếu là chị tôi thì tôi chấp nhận... hãy xem như đây là món quà cuối cùng tôi tặng chị ấy."

Cô nói nhỏ, nước mắt cô lại bắt đầu rưng rưng, cô không tiếc đôi mắt, cô không buồn vì ánh sáng mà cái cô buồn vì những gì mọi người đối xử với cô.

- " Còn đây là món quà tôi muốn tặng cô..." Hắn vừa nói vừa đưa tờ đơn ly hôn cho cô. Cô không thấy gì, nhưng cũng đoán được một phần nội dung của tờ giấy đó. Nhưng cô không dám tin hắn lại đối xử như vậy với cô, cô vẫn muốn hỏi lại:

- " Đây, đây là cái gì? "

- " Đơn ly hôn, ký vào từ nay chúng ta đường ai nấy đi..." Hắn không quan tâm đến cô dõng dạc nói.

- " Tại sao lại làm như vậy với tôi.... tôi đã làm gì sai?"

- " Cô làm gì sai thì cô tự biết, đừng giả bộ đáng thương ở đây? Còn nữa đây là 300 triệu mà cô bán đôi mắt, cần lấy mà xài..."

Cô đau khổ nước mắt tràn mi, lấy hắn về chưa ngày nào được hạnh phúc, toàn phải chịu tủi nhục, khổ đau. Cuộc đời cô chưa có nổi một ngày sung sướng, chưa có ai thật lòng yêu thương cô. Không biết từ bao giờ cô đã không cần tình yêu nữa, cô cần một cuộc sống bình yên là đủ rồi.

- " Đáng lẽ tôi không định đưa, đáng lẽ phải cút khỏi nhà tôi với hai bàn tay trắng... nhưng mà thôi, xem như tôi bố thí một chút cho những ngày không ánh sáng tiếp theo của đời cô vậy."

Thấy cô im lặng không nói thì hắn lên tiếng, hắn chỉ xem cô như người ở trong nhà, hắn lúc nào cũng nghĩ cô mê tiền vì tiền mà lấy hắn, vì tiền mà bất chấp thủ đoạn.

- " Cô ký vào đi, ly hôn xong tôi sẽ đường đường chính chính cưới Hạ Giang"

- " Được, tôi ký..." Cô ngậm ngùi cầm cây bút, tay cô run run viết từng nét bút, hết thật rồi mọi thứ đã hết.
Chờ cô ký xong thì hắn cũng cầm tờ giấy bỏ đi, để lại cô một mình, nước mắt cô tràn mi, tại sao mọi đau khổ cứ dồn vào cô. Cô lúc nào cũng lấy nước mắt để quên đi đau khổ, để nhẹ lòng hơn nhưng cô biết làm sao khi nước mắt đã cạn.

Ngày chị gái cô tháo băng tìm lại ánh sáng thì cả anh và gia đình cô đều vui mừng khôn xiếc, chị gái cô ngại ngùng nép vào ngực hắn, hắn dỗ dành chị cô rồi cả hai người lại ôm nhau thắm thiết.

Ngày cô ra viện cũng là ngày cô phải xách hành lý ra khỏi căn nhà đó... Cuối cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu đau khổ cô cũng nhận được một tờ đơn ly hôn và bị đuổi ra khỏi nhà với một đôi mắt không nhìn thấy gì.

---------------

Sau khi ly hôn bị đuổi ra khỏi nhà cô không biết đi đâu, nên phải xách hành lý về nhà ba mẹ đẻ hi vọng ba mẹ sẽ chấp nhận vì cô là con họ và cũng là người hiếm mắt cho chị gái, cô hi vọng vì tình thương họ sẽ chấp nhận để cô có một chốn dung thân, nhưng tất cả chỉ là cô ảo tưởng...

Thấy cô về ba mẹ cô không những không đồng ý mà còn mắng chửi cô thậm tệ, đuổi đánh cô. Thấy cô khóc lóc van xin họ chỉ lạnh lùng mén mấy tờ tiền trước mặt và nói:

-" Xem như bố thí cho mày lần cuối, loại mày không xứng đáng làm con gái tao. Cái thứ con gái bị chồng bỏ như mày chỉ làm cho gia đình này thêm nhục nhã."

- " Con... con xin ba mẹ... đừng đuổi con... con không còn chỗ nào để đi cả hết." Cô quỳ xuống níu chân mẹ cô, cô hi vọng mẹ cô có thể động lòng mà cho cô ở lại.

Bà ta thấy cô túm chân thì đá cô ra, miệng chửi rủa:

- " Cái thứ bị chồng bỏ như mày không xứng đáng làm con tao... biến đi cho khuất mặt tao...."

- " Con xin mẹ... đừng" cô chưa nói hết câu đã bị bà ta lôi ra ngoài ném thêm một chút tiền nữa vào mặt rồi nói:

- " Bố thí cho mày thêm chút nữa, nuôi mày 22 năm tao đã làm tròn trách nhiệm rồi, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

- " Mẹ..." Cô kẽ gọi, giọng nói của cô hòa quyện với dòng nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng bà ta không nghe nói xong thì cũng bước vào nhà, mặc cho cô khóc lóc van xin... Cô không hiểu tại sao ba mẹ lại làm vậy với mình, cô đã làm gì sai, hay là cô không phải con đẻ?

Cô ngồi trước cửa, không gian im ắng đến lạ thường, thỉnh thoảng mới có người qua lại... Trời lại sắp tối rồi, cô biết đi đâu đây, cô bắt đầu cúi xuống sơ tay nhặt lấy những đồng tiền dơ bẩn trước cửa nhà, miệng mỉm cười chua xót, lòng đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi mà mãi vẫn không có câu trả lời.

Bước ra khỏi căn nhà đó cô một thân một mình bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của người không ánh sáng. Cô chợt nhận ra cuộc sống mù thật khó khăn. Cô dùng một số tiền trong người để thuê một căn nhà trọ nhỏ. Hằng ngày cô đi nhặt phế liệu và quét rác để kiếm tiền. Vì mắt không thấy nên cô phải dùng tay mò. Rồi thời gian trôi qua cô đã quen với công việc này, nó là bữa cơm, là manh áo, là nguồn sống của cô.

Một hôm cô đang trên vỉa hè chai chai của ai đó đánh rơi thì có một bàn chân lại đá chiếc bình ra giữa đường và nói bằng giọng mỉa mai:

-"Cho mày nhặt này, ra đường mà nhặt... "

Cô nuốt hết nước mắt vào trong, không quan tâm đến câu nói đó và người đó là ai... Cô không nói gì và lao ra đường theo phản xạ.

"Két...két."

"Rầm"

Một chiếc ô tô lao đến đâm rầm vào người cô, cô không kịp phản ứng, cô ngã quỵ trước đầu xe...

Trời đột nhiên đổ mưa, một cô gái nhỏ nằm giữa vũng máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản