Ngày ấy anh đến ( phần 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(32)

- " Anh này, lỡ sau này em không thể bên anh nữa..." Cô lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người...

- " Em đừng nói lung tung, em nhất định sẽ không sao đâu mà..."

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mà lòng anh đau như cắt, anh không thể biết thời gian hạnh phúc của  còn lại của hai người là bao nhiêu. Anh chỉ biết động viên an ủi cô, anh sợ cô suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhưng trong lòng anh còn lo lắng hơn. Anh sợ một ngày nào đó sẽ mất cô...

- " Em biết bệnh của mình mà, chỉ sợ một ngày nào đó... "

Cô mỉm cười nói, cô mong thời gian còn lại có thể dài một chút để cô còn được bên anh. Cả cuộc đời cô vất vả khổ sở nhiều nhưng gặp được anh là may mắn rồi. Cô sống đủ rồi nên dù có phải chết cô cũng không sợ, cô chỉ sợ mình đi rồi anh ở lại sẽ buồn, sẽ cô đơn.

- " Em không được nói thế, anh không cho em bỏ anh... Anh nhất định sẽ tìm cách chữa cho em mà, đợi mấy hôm nữa em đỡ rồi, mình sẽ làm đám cưới..."

Anh dịu dàng ôm cô rồi dìu đi dạo, hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ trải đầy khu phố nhỏ, trên vòm cây từng chú chim líu lo hót. Cô đi đến khi mỏi chân thì anh cõng cô, cô mặc kệ tất cả mọi thứ cô mặc kệ ngày mai, cô chỉ biết lúc này cô thật sự rất hạnh phúc.

Hắn hằng ngày vẫn đến thăm cô nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, hắn sai rồi, hắn cũng không còn cơ hội nào nữa. Hắn thật sự mong cô có thể hạnh phúc, chỉ cần cô có thể hạnh phúc là hắn vui rồi.

Hắn đang đi thì gặp ba mẹ ả đi lấy kết quả xét nghiệm ADN, hắn vội đi theo, hắn muốn biết sự thật ả có phải là con ruột của họ hay không?

- " Kết quả xét nghiệm cho thấy, cô gái và hai người không có quan hệ huyết thống..."

Một bác sĩ trẻ nói rồi đẩy tờ giấy xét nghiệm về phía hai người họ, ba mẹ ả vốn không tin lời những vị bác sĩ kia nói. Hai người họ cầm tờ giấy xét nghiệm ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng ba mẹ ả run run cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem, nhìn từng chữ trên đó khuôn mặt họ tái mét lại. Họ không muốn tin nhưng ngay cả tờ giấy xét nghiệm họ có không muốn tin cũng không được...

Thì ra đứa con mà bây lâu nay họ cưng chiều lại không phải là con đẻ của họ. Ả chính là con gái của một bà bán cá ở ngoài chợ, năm đó bà ta lỡ thời, gia đình nghèo khổ nhưng muốn con mình được sống sung sướng nên đã mua chuộc y tá tráo đổi một đứa con trong hai đứa  trẻ sinh đôi kia. Ba đứa trẻ sinh cùng ngày, cùng giờ lại giống nhau nên không thể phân biệt được, còn đứa con gái còn lại của ả thì bị bà ta bán đi...

Biết được sự thật thì dường như ngã quỵ, họ không hiểu mình trước đây mình đã làm cái quái gì, chiều chuộng con người khác rồi đối xử tệ bạc với con mình, bắt nó lấy người nó không yêu, bắt nó hiến mắt rồi đuổi ra khỏi nhà. Họ nghĩ rồi lại trách bản thân mình, rốt cuộc họ có phải con người không?

Không ai nói gì về cô, hắn cũng không cho họ biết cô đang ở đây, hắn muốn ba mẹ cô tìm kiếm cô, nghĩ cô chết rồi thì càng tốt, họ sẽ phải hối hận suốt đời. Hắn không muốn ba mẹ cô gặp cô, như thế càng làm cô đau khổ hơn, hắn muốn họ không thể gặp cô hay bù đắp cho cô nữa.

Cô quyết định không chữa bệnh nữa mà chỉ lấy thuốc về uống rồi cùng trở về thăm ba mẹ nuôi. Hắn thấy cô biến mất điên cuồng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì. Lòng hắn hối hận vô cùng...

Ả sau khi tự tử thì không thể chết được, bên ả cũng không còn một ai.  Ả sống giờ đây cũng không bằng chết, mấy hôm nữa khỏi bệnh ả lại phải chịu sự trừng phạt của phát luật. Ả biết mình đã sai rồi, ả cảm thấy mình sống giờ đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ả bị ba mẹ bỏ, bị tình nhân ruồng bỏ, lại bị chính chồng mình bỏ tù... Chẳng lẽ đây là cái giá ả phải trả cho những tội ác của mình hay sao.

Ngày ra viện cũng là ngày ả vào lại tù, ả lén mua vài viên thuốc ngủ và một con dao giấu trong người, ả muốn tìm cơ hội để tự kết liễu đời mình. Hôm ấy ả chết cứng, máu me bê bếp khắp nền nhà, không một ai biết. Ả chết trong đau đớn, tuyệt vọng, thù hận, không một ai thương xót... Phải chăng đây chính là cái giá đáng mà ả phải trả sau những tội ác của mình.

Cô và anh về chỗ ba mẹ nuôi một thời gian rồi tổ chức một lễ cưới, lễ cưới tuy nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc. Cô sống vui vẻ mà không nói cho ba mẹ nuôi biết bệnh của mình, cô không muốn họ phải lo lắng. Hôm ấy anh và cô đưa hết tiền cho ba mẹ mình rồi trở về thành phố nơi mình sinh ra, cô không muốn ba mẹ nuôi phải chứng kiến cảnh cô ra đi, cô không muốn họ phải đau lòng vì mình thêm nữa.

Cô trở về thành phố cũ thì tình cờ gặp lại ba mẹ đẻ, vừa thấy cô hai người đã vui vẻ, chạy lại ôm chầm lấy cô, giọng nói đầy sự ân hận...

- " Con gái... con có sao không... con trở về là tốt rồi..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản