Ngày ấy anh đến (phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(8)
- " Là chồng chị đề nghị tôi lên giường với anh ta, tôi nói thật người như chồng chị tôi đây cũng không thèm đâu, chị về dạy lại chồng chị đi.. đúng là mấy cái loại vô liêm sỉ, không biết nhục..."

Hắn và ả ta đều bất ngờ trước câu nói của cô, ai cũng không ngờ cô lại nói những câu này. Nhất là ả, cô ta không ngờ một đứa em gái lúc nào cũng dạ dạ, vâng vâng, luôn cúi đầu trước ả bây giờ lại dám lớn tiếng với ả. Hôm trước gặp trong shop thời trang thì cô còn tôi trọng ả nhưng bây giờ thì không.

- " Mày dám nói với tao như vậy hả, cái con ranh này..." Ả tức giận hét lên rồi xông lại đánh cô.

- " Chị bỏ tay ra, tôi nói không đúng sao? Chị cặp kè với người khác rồi không chịu lấy anh ta, ba mẹ vì ham tiền nên mới gả tôi cho anh ta. Đến cuối cùng chị bị bỏ rơi lại quay về bên anh ta, cướp chồng, cướp đi đôi mắt của tôi chị còn muốn gì nữa..."

- " Cô nói láo, đừng có vu oan cho tôi"

- " Chị không thấy tởm hay sao mà còn nói tôi vu oan..." Cô cười nhạt nhìn ả.


- " Anh đừng tin nó nói... nó ghen với em nên đang cố gắng tìm cách để hãm hại em... anh đừng tin nó" Ả dịu dàng rúc vào lòng hắn

- " Anh biết mà, anh tin em... loại con gái như cô ta cũng chẳng ra gì..."

- " Hức... hức... em không hiểu sao cô ta cứ tìm mọi cách hại em... hức... em không hiểu sao cùng là chị em với nhau mà sao cô ta lại ghét em như vậy." Ả giả vờ khóc lóc, yếu đuối rúc đầu vào ngực hắn.

- " Ừ... ngoan anh biết rồi." Hắn dịu dàng xoa đầu ả, rồi hướng mắt về phía cô khiêu khích.

Ả cười thầm trong lòng rồi nhìn cô tỏ vẻ khinh bỉ, ả cười đắc ý vì nghĩ cô chẳng bao giờ thắng được ả.... Nhưng ả không biết ánh mắt và khuôn mặt hắn lúc ôm ả, khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc.

- " Cô nên nhớ cô chẳng là gì hết, có nói gì thì tôi cũng không tin đâu..." Hắn cười mỉa mai rồi khoác tay ả về nhà.

-------------------

Về nhà hắn bế ả lên giường ngủ, ả giả bộ ngủ cho đến khi hắn đi khỏi thì tìm cách hãm hại cô trong lòng hả vẫn không yên tâm nếu cô nói với hắn. Ả do dự một lúc rồi gọi điện cho một người.

- " Trong ngày mai xử lý dứt điểm con đĩ Hạ Vân cho tôi, nhất định không được để cô ta thoát hay sống sót..."

- " Nhưng... tôi sợ..." Đầu dây bên kia ấp úng.

- " Không làm được thì đừng trách tôi, con trai anh nó sẽ phải chết..."

- " Cô... cô... định làm gì?"

- " Chẳng phải con trai anh bị bệnh cần tiền sao? Nếu anh đáp ứng được thì con anh nó sẽ sống."

Đầu dây bên kia lại im lặng, thấy vậy ả nói tiếp:

- " Đồng ý hay không là tùy anh, tôi không ép, không được thì tôi nhờ người khác."

- " Được, tôi đồng ý..."

Hắn cũng tưởng ả ta ngủ nên ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, giọng hắn lạnh lùng:

- " Điều tra cho tôi vì sao cô ta lúc đầu lại không chịu lấy tôi và khoảng thời gian trước khi quay về bên tôi cô ta đã làm những gì, tại sao lại bị mù..."

Đầu dây bên kia nói gì đó rồi hắn cũng cúp máy, ném cái điện thoại xuống ghế.  Hắn lạnh lùng nhếch mép, trên đời này không có ai qua mặt được hắn, người qua mặt hắn sẽ phải trả giá, hắn nhất định không tha.

---------------
Sáng hôm sau cô đến đồn công an gặp anh, cũng muốn đến xem tình hình thế nào để giúp anh ra. Cô đi xe máy đến đoạn đường vắng thì bị một đám người chặn lại.

- " Các người là ai? Tránh ra cho tôi đi..."

- " Hôm nay mày không thoát được đâu... Haha"

- " Các người định làm gì? Có ai.... " Cô đang định hét lên thì bị bọn chúng đánh ngất đi...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản